Chap 26

4K 303 34
                                    

Tiêu Chiến muốn rời giường cũng chẳng còn sức mà rời nữa.

Vương Nhất Bác tắm rửa cho Tiêu Chiến sạch sẽ, bế thẳng anh sang phòng mình. Đặt anh lên giường, đắp chăn. Hôn lên trán anh. "Chiến ca, ngủ thêm chút đi."

"Ưm." Chẳng còn sức mắng người nữa. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt. Cũng quên luôn cuộc điện thoại của Tống Tổ Nhi ban nãy.

Đợi Tiêu Chiến dần thiếp đi, Vương Nhất Bác quay trở lại phòng Tiêu Chiến dọn dẹp. Chăn và ga giường đều bị anh và cậu làm cho bẩn rồi. Tràn ngập trong phòng hương vị của cả hai.

Vương Nhất Bác dọn dẹp trong hạnh phúc. Khoé môi giương cao đến mức hạ không nổi, trong mắt đều là ánh sáng ấm áp. Cả khuôn mặt đều rạng rỡ, ai nhìn vào cũng biết đây là một thanh niên đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên nơi đầu giường.

Vương Nhất Bác mang theo tiếu ý bên môi, quang minh chính đại nghe điện thoại. "Alo?"

"..." Đầu dây bên này chững lại một nhịp. Khoé mắt giật giật. Sau đó đưa điện thoại ra xa nhìn lại màn hình. Rõ ràng đang kết nối điện thoại của Tiêu Chiến mà?

Tống Tổ Nhi khó khăn đưa lại điện thoại bên tay, trầm giọng lên tiếng. "Vương Nhất Bác?" Nếu như cô không nhầm. Nhà đó bây giờ chắc chắn chỉ có hai người. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vậy thì, điện thoại của Tiêu Chiến, nhưng người bắt máy lại không phải anh. Cái này còn có thể rõ ràng hơn được nữa à?

"Ừ. Nói đi." Từ ngày xác định Tống Tổ Nhi là bạn gái Tiêu Chiến kiêm tình địch của mình. Cái xưng hô kia Vương Nhất Bác cũng chẳng quan tâm nữa.

"Tiêu Chiến đâu?" Đây cũng tính là số ít lần Tống Tổ Nhi gọi cả họ tên của Tiêu Chiến.

"Ngủ." Lạnh lùng đáp lại. Hai bên đều nồng nặc mùi thuốc súng. Trạng thái căng thẳng như chuẩn bị chiến tranh vậy.

"..." Tống Tổ Nhi đen mặt cúp máy.

Vương Nhất Bác vui vẻ trả điện thoại lại chỗ cũ. Và tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Bên này thảm nhất vẫn là Tống Tổ Nhi. Khi nãy đã gọi cho Tiêu Chiến, nói anh đến tìm cô. Anh cũng đáp ứng rồi. Vậy mà.

Cuộc gọi đầu tiên, giọng Tiêu Chiến, nghe như tiếng... Bây giờ lại là Vương Nhất Bác nghe điện, còn Tiêu Chiến đã ngủ. Vậy thì... Cái đó, chẳng lẽ thật sự là tiếng rên?

Tống Tổ Nhi bị đánh gục rồi.

Lại một hồi chuông điện thoại nữa. Vương Nhất Bác đi tới, màn hình hiển thị vẫn là Tống Tổ Nhi.

"Muốn gì?" Gọi gì gọi nãy giờ không biết? Nhà bao việc, Vương Nhất Bác đâu có rảnh mà đùa với cô.

"Tôi đợi anh ở quán cà phê BiXiao. Nói chuyện của Tiêu Chiến." Nói xong liền dập máy.

Vương Nhất Bác bị dập máy hai lần cũng không tức. Trong người vẫn đang tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Đợi dọn dẹp xong xuôi tất thảy. Qua ngó Tiêu Chiến một lần. Sau đó mới lên đồ đi chiến.

"Bác Chiến" Ai cũng biết Tiêu lão sư là hoa đã có chậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ