Chap 2

5.4K 450 136
                                    

Tiêu Chiến đã cho người kia mượn đủ đồ dùng rồi. Cứ nghĩ cậu ta sẽ ngoan ngoãn ngồi học. Nhưng không.

Ánh mắt nóng rực dán chặt lên mặt Tiêu Chiến, soi từ đám tóc đen bóng có vẻ mềm mượt, rồi đến hàng lông mi dài dài, sống mũi cao cao, bờ môi hồng hồng. Phát hiện từ góc này, có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ xinh bên dưới khoé môi.

Thanh niên tóc xanh không kiêng nể ai, gục người xuống bàn, nghiêng mặt ngắm trai. Vô cùng nghiêm túc ghi lại cảm nhận của mình vào quyển sổ vừa mượn được ban nãy.

Mấy cô cậu sinh viên khoa Âm nhạc thu hết mấy hành động kia vào mắt, trong lòng là khủng hoảng. Mà khi đó, điều mà họ có thể nghĩ tới là gì. Cô nàng chủ blog đăng ảnh Tiêu Chiến ban nãy lại vẫn là người nhanh nhất.

"Ai tới nói cho tôi biết nơi ấy không có gian tình đi~~~" kèm bức ảnh quả đầu xanh nằm nghiêng nhìn trai.

Bên dưới toàn là aaa với ba chấm thôi. Mọi người cũng rơi vào hoang mang tột độ. Thế nào lại xuất hiện cái người mà không ai nghĩ tới kia. Lẽ nào tận thế sắp tới thật?

*Điềm Điềm: một đôi~ Bình luận này nhanh chóng bị hàng tá bình luận khác đẩy mất, chìm vào cả đống bình luận, không ai chú ý.

Lý Thấm vừa giảng bài cũng không quên chú ý tình hình bên này. Cô cũng chẳng hơn mấy sinh viên trong trường đâu. Ai tới giải thích cho cô chuyện gì đang xảy ra đi? Thế nào Tiêu Chiến lại dường như quen biết người kia thế?

"Này bạn học, làm ơn chú ý nghe giảng đi. Mặt tôi không có chữ đâu." Chịu không nổi bị nhìn chằm chằm, mãi sau Tiêu Chiến cũng phải lên tiếng.

Nhìn sang chỉ thấy khuôn mặt háo hức của thanh niên tóc xanh. Ánh mắt sáng ngời không chút che giấu hứng thú của mình. Khoé môi còn khẽ cong lên. Nhìn rất... Chả nhẽ Tiêu Chiến lại nói là nhìn rất dê à?

"Tôi không phải khoa này." Thanh niên tóc xanh thành thật thừa nhận. Nhưng ánh mắt thì một giây cũng không đổi.

Tiêu Chiến có chút bực "Không phải sinh viên khoa này còn tới làm gì? Cậu đang gây cản trở cho người khác đấy." Vốn nghĩ đây là sinh viên của khoa nên anh mới cố bỏ qua. Không phải, vậy chắc không cần khách khí đâu nhỉ?

"Anh cũng có phải sinh viên đâu?" Cãi lại ngay tức khắc. Có luật nào cấm người không liên quan đến nghe giảng sao? Hơn nữa, cậu đến chẳng phải để nghe giảng.

"Cậu..." Á khẩu thật. Quả nhiên là sinh viên cá biệt, ăn nói cũng thật là khiến người khác khó chịu.

Tiêu Chiến cố bình tâm lại, không muốn để một tên nhóc chọc tức mình như thế. Anh là người lớn, còn là giảng viên, phải đoan chính.

Tự niệm một hồi sau đó mới lấy lại vẻ mặt bình thản, tiếp tục nghe giảng.

"Tiêu lão sư, hôm nay là ngày đầu tới trường nhỉ?" Nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc là lại muốn quấy rối. Không muốn người kia học hành gì, nhìn cậu chẳng phải thú vị hơn sao?

"Nếu biết tôi là giảng viên, cũng nên lễ phép một chút." Thể loại sinh viên gì nói chuyện với giảng viên trong trường như bạn bè đồng trang lứa thế? Thấy anh dễ bị bắt nạt có đúng không?

"Bác Chiến" Ai cũng biết Tiêu lão sư là hoa đã có chậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ