02. Lầm

411 68 3
                                    

Kang Minhee bảo chỉ uống mỗi mocktail thôi, ai ngờ lại táy máy vào mấy chai strongbow trên bàn, kết quả là say bí tỉ, mặt mày ửng hồng trông buồn cười chết đi được!

"Tôi hơi mệt, về trước đây"

Minhee đứng dậy, xoa xoa thái dương.

"Em ổn không vậy?" - Junghwan lo lắng nhìn theo Minhee bước từng bước loạng bước choạng ra cửa

"Em không sao, hai người ở lại chơi vui vẻ"

"Có cần tôi đưa về?" - Eunsang nói vọng ra

Minhee xua xua tay, cố giữ nét mặt bình tĩnh rồi mở cửa ra ngoài.

Quán bar giờ này cũng đã dần đông khách, tiếng nhạc mỗi lúc một lớn hơn, Minhee nhíu mày, tự dặn lòng lần sau nhất quyết sẽ không vào mấy nơi chết tiệt như thế này nữa, ồn ào chết đi mất!

Minhee-hai-má-ửng-hồng bằng đôi chân thon dài một mét lẻ tám tự tin sải bước trên nền sàn trơn nhẵn bóng. Không hiểu làm sao ra đến gần cửa lại trượt chân mà té nhào xuống bậc thềm, may mà có Hwang Yunseong - vị chủ quán bar bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền số hai không ai số một nhìn thấy liền chạy ra đỡ lên.

"Nhóc con có sao không?"

"Không sao, cảm ơn anh"

Yunseong đặt Minhee ngồi xuống bậc thềm lấp lánh những ánh đèn neon, cẩn thận phủi đồ giúp cậu.

"Nhóc có làm sao không? Có cần anh gọi giúp taxi không?"

"Ờ, cảm ơn anh" - Minhee gục đầu xuống gối, trông có vẻ mệt lắm

Yunseong lấy điện thoại ra, gọi một chiếc taxi, xong xuôi quay sang hỏi han:

"Nhìn nhóc trẻ thế, chắc là học sinh hả?"

"Ừm" - Minhee vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ gật gật đầu

"Còn bé thế thì lần sau đừng vào đây nữa, lại còn uống say thế này, không sợ ba mẹ lo sao?"

-"..."

Không có lời hồi đáp, chẳng lẽ đã ngủ rồi sao?

"Haizz" - Yunseong khẽ thở dài, khách đông thì vui, nhưng mấy nhóc tiểu thịt tươi thế này thì không nên vào bar, trong đây chẳng an toàn hay lành mạnh gì đối với lứa tuổi này cả.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì, ông chủ nói thế không phải là đang tự mình đuổi khách mình sao?

Một lát sau taxi đến, Yunseong phụ tài xế đỡ Minhee lên xe rồi phủi tay đi vào. Vừa vào đã bắt gặp ngay ánh mắt soi mói của Junho, anh khẽ rùng mình, cười cho qua chuyện.

...

Đã hai ngày trôi qua, hôm nay là thứ 6, thời tiết ấm áp, trời mây xanh rờn, gió thổi hiu hiu. Mọi thứ có vẻ bình thường, chỉ có điều...

"Ăn trưa xong rồi nhỉ?"

Eunsang bất thình lình lên tiếng khiến đám đông giật mình im phăng phắt, quay mặt đối diện với cậu bạn hôm trước, Eunsang khẽ nhếch môi cười

"Đi theo tôi"

Người kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết cúi đầu, bấu chặt lấy gấu quần mà sợ hãi.

|Pokchya| • AneignungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ