10. Say

425 59 8
                                    

Chiếc xe con do người quản gia điều khiển đưa Eunsang dừng trước cổng nhà để tro cốt nằm ở một tỉnh ngoại ô, cậu mở cửa xe bước xuống, ánh mắt đen sâu lướt nhìn xung quanh. Cảnh vật lại thay đổi ít nhiều sau một năm dài dằng dặc.

Cầm theo bó hoa cúc trắng vừa mua ở cửa hàng hoa lúc sáng, Eunsang chầm chậm tiến vào trong bộ trang phục màu đen.

Cậu lia mắt đến nơi quen thuộc, đây rồi, năm nay cậu đã có thể nhớ được chính xác nơi ở của em ấy. Đặt xuống bó cúc trắng, Eunsang nở một nụ cười chua xót nhìn lên tấm hình cậu bé với ánh mắt thuần khiết chứa chan những hoài niệm.

"Anh đến rồi Shiwoo à, xin lỗi vì hơi muộn"

Cậu thắp một nén nhang thoảng mùi trầm hương, chậm rãi cắm lên. Mùi trầm hương như một loại gia vị lạ, khiến thần trí cậu đã u buồn lại càng u buồn hơn. Mọi thứ luôn diễn ra thật ảm đạm. Eunsang cắn môi, vết cắn tưởng chừng như suýt thì tóe máu.

Tuyệt đối không được khóc.

"Shiwoo à, nhìn xem anh đã trưởng thành thế nào rồi đây..."

...

Sau khi rời khỏi đó, quản gia lái xe đưa Eunsang trở về thành phố. Cậu yêu cầu chú dừng lại trước cửa hàng tiện lợi rồi vội rời đi với một túi đầy bia.

"Tôi muốn hóng mát một chút, chú về trước đi"

"Cậu không sao chứ?" - Quản gia Park tỏ rõ ý lo lắng.

"Tôi không sao, khi nào muốn về sẽ gọi cho chú"

"Vậy cậu đi cẩn thận, lúc nào cần về nhớ gọi cho tôi, đừng tự kêu taxi"

Dặn dò một hơi lâu, quản gia Park mới yên tâm lái xe về nhà. Chú từ lâu đã gắn bó với gia đình cậu. Ông bà Lee chuyển đến Moskva (Nga) định cư và quản lý công ty khi Eunsang chỉ vừa tròn mười tuổi, chú Park đã là người quyết định ở lại bên cạnh để chăm sóc cậu, vì ngặt nỗi một điều rằng cậu chẳng thích theo ba mẹ sống ở nước ngoài. Mới mấy tuần gần đây, gia đình có người anh vừa mất nên chú phải về quê lo tang lễ, đến tờ mờ sáng hôm nay thì đã lo về lại nhà Eunsang. Đứa cháu lớn đã từng giữ chú mình lại, nguyện vọng được ở bên chăm sóc chú thay cho bác và người thím quá cố của mình, nhưng chú Park thì cứ một mực từ chối, bảo là phải về lại Seoul để lo cho Eunsang, thằng bé chỉ mới mười bảy tuổi thôi, không thể tự mình quản lý được hết mọi thứ trong cuộc sống, huống hồ gì chú cũng là vì trân trọng đứa bé mà bản thân luôn coi như đứa cháu ruột này.

Eunsang tản bộ mãi trong tiết trời đầy gió, dưới hàng cây phong với tuổi đời tựa như những con người từng trải.

Đây không phải lần đầu tiên Eunsang trở nên trầm lặng như thế.

Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi thật thoáng người, là bờ sông với vô vàn cơn gió dịu êm ghé chơi, trên nền thảm cỏ tươi xanh nặc mùi thiên nhiên hùng vĩ. Lấy ra chiếc điện thoại, Eunsang gọi điện đến số máy quen thuộc.

"Tôi vừa gửi địa chỉ cho cậu, mau ra đây một lát đi"

Không để đầu dây bên kia hồi đáp, cậu thản nhiên cúp máy, khui một lon bia rồi vừa uống vừa ngắm trời ngắm đất.

|Pokchya| • AneignungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ