06. Sự chiếm hữu

444 65 10
                                    

Thấm thoát rồi đã một tuần trôi qua, Junho cũng quen dần với cuộc sống ở ngôi trường mới này, và đặc biệt là, quen dần với con người của Lee Eunsang.

Mọi thứ diễn ra trôi chảy, êm xuôi, chỉ có điều, em vẫn bị những bạn bè khác trong trường nhòm ngó bằng đôi mắt không mấy tốt đẹp, chỉ vì em làm sai vặt cho tên họ Lee đấy thôi, đối với những người xung quanh, một khi đã bị Eunsang đối đãi như thế thì cũng chẳng khác nào đồ bỏ đi.

Nhưng, trong cái rủi cũng có cái may, em nghĩ thế...

Tiết thể dục tự quản, hai lớp sẽ ghép lại để học chung một giờ, thật "may" làm sao mà họ Cha lại dính phải họ Lee, đúng là "trong cái rủi có cái may", nhỉ?

Junho nhắm mắt làm ngơ, em nghĩ mình cần im lặng để an yên sống sót qua bốn mươi lăm phút này còn hơi là than trời trách đất.

*Bộp bộp* - tiếng trái bóng căng tròn va chạm đều đều trên mặt đất đầy cát bụi, vốn dĩ là ôn tập bóng chuyền nhưng Junho lại đi đập bóng, chắc vì em thích thế! Nói thì nói vậy chứ sự thật chỉ có một, Cha Junho ghét chơi bóng chuyền, bởi em nghĩ rằng sẽ không "healthy" và "balance" chút nào khi mà bị một quả bóng liên tục đập vào mặt suốt bốn mươi mấy phút đồng hồ, nếu nói một cách bớt hoa mỹ đi thì chính là em không biết chơi bóng.

"Junho ya!"

Minhee từ đằng xa chạy đến, thở hổn hển, trên áo ướt đẫm mồ hôi.

"Hi Minhee, cậu vừa chơi bóng chuyền đấy à?"

"Ừm, vui lắm, cậu lại chơi chung đi" - Minhee kéo tay Junho

"À thôi" - Em giật lại - "Mình nghĩ là, mình nên ngồi một chỗ thì hơn"

"Sao thế? cậu bị thương chỗ nào sao?"

"Không có" - Em cười gượng - "Mình không thích thể thao, rất mệt, mà còn là trong cái thời tiết nóng oi bức thế này nữa"

Nhắc mới nhớ, nhiệt độ của ngày hôm nay có vẻ cao, còn ông mặt trời luôn nằm yên vị trên kia thì liên tục tỏa nhiệt, những tia oi bức cứ liên tục ươm xuống mặt đất, gieo vào không gian cái hơi nóng oi ả khiến cho người ta chỉ muốn gắn ngay một chiếc máy lạnh ngoài trời, dù điều này có thật điên rồ!

Ngồi bó gối trên chiếc ghế đá trong sân, dưới bóng mát của cái cây cao lớn gần đó, Junho chỉ biết theo dõi các bạn khác chơi bóng, lâu lâu lại thấy thú vị mà vô giác mỉm cười. Mơ màng dưới những tán lá xanh mươn mướt, đôi chân dừng lại trước tầm mắt quá đỗi quen thuộc khiến em giật mình ngẩng đầu lên.

"Làm gì đó?" - Eunsang tay ôm trái bóng, tay chống nạnh thở dốc.

"Tôi... ngồi chơi thôi"

Eunsang vẫn đứng nhìn em trân trân. Tên điên này muốn gì thì nói, đừng dày vò người khác bằng ánh mắt khó hiểu như vậy chứ!

"Cậu, muốn uống nước sao?" - Junho nhi nhí trong miệng, tay phải thuận tiện cầm lấy chai nước khoáng lạnh kế bên mình đưa cho cậu ta.

"Không uống"

"Thế cậu muốn gì?" - Em nhướn mày

"Đi ra đây"

|Pokchya| • AneignungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ