Thấy đối phương không trả lời, Junho quyết định phóng nhanh tới, kịp thời chặn tay ngang cửa trước khi Eunsang rẽ vào trong lớp. Hành động này của em thành ra một tư thế có chút... ừm có chút... chút "không lành mạnh".
"Gì đây?" - Eunsang cau mày nhìn con người thấp hơn mình gần nửa cái đầu.
"Tôi có chuyện muốn nói..." - Junho ngập ngừng, không dám nhìn thẳng mặt cậu.
"Cậu không thể nói chuyện với một tư thế bình thường được sao?"
"A xin lỗi" - Em giật mình rụt tay rồi lùi lại phía sau vài ba bước
"Tôi với cậu không quen không biết thì có chuyện để nói?"
"Chuyện lúc nãy, là tôi... tôi không tìm hiểu kỹ mà vội mắng cậu, tôi... xin lỗi"
Chữ xin lỗi được phát ra lí nhí trong cuống họng em, nhận lại được từ cậu cũng chỉ là một cái cười đểu cáng.
"Vậy là cậu không biết tôi rồi, học sinh mới vào trường đúng chứ?"
"Thì... thì sao?"
"Tôi không bao giờ xin lỗi ai, cũng chẳng bao giờ nhận lời xin lỗi từ người khác"
"Vậy cậu muốn gì? Tôi hạ mình xin lỗi cậu đã là quá lắm rồi"
"Vậy sao? Cậu nhóc nhân viên quán bar?"
"Heol? The fuck?"
Junho thiếu điều muốn văng phụ khoa ngay tại môi trường giáo dục xanh tươi đẹp đẽ này, vội vội vàng vàng kéo tay Eunsang chạy ra một góc khuất nơi dưới chân cầu thang gần đó.
"Cậu muốn ăn đấm sao? Buông tay cậu ra khỏi người tôi ngay"
"Cậu bị tự luyến à? Tôi có mà thèm động vào người cậu, chẳng qua là..." - Junho dừng lại, thở hổn hển mấy nhịp rồi tiếp tục - "Chẳng qua là, s-sao cậu lại biết... c-chuyện đó?"
Eunsang đút tay vào túi quần, vẻ mặt hết sức đắc ý mà nhìn chăm chăm vào con người phía trước:
"Chuyện đó là chuyện gì? Tự nhiên tôi bị chạm mạch mà vô tình nói trúng từ đó thôi, không ngờ cậu lại phải ứng như thế, vậy cậu là nhân viên bar thật à?"
"C-cậu... " - Junho như bị mắc nghẹn ở cổ, một từ một chữ cũng chẳng thể nào thốt ra được, giờ mà đập đầu vào tường chết thì liệu xe cứu thương có đến kịp không nhỉ?
Mà tự tử thì cần gì xe cứu thương?
"Sao nào?"
Eunsang trưng ra bộ mặt đầy khiêu khích, dồn Junho vào góc tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào chiếc bảng tên xinh đẹp trên nền áo trắng tinh khôi của em:
"Cha Junho" - Eunsang đọc lên, từng từ từng chữ một đều được nhấn mạnh đến mức tưởng chừng như sắp bị thủng mất luôn rồi.
Em giật mình, đưa tay lên che lấy bảng tên mình, trong lòng còn thầm nghĩ chưa lúc nào mình lại thảm hại đến thế này, chưa lúc nào mình lại yếu thế trước một người không quen không biết đến như vậy.
Eunsang càng ngày càng tiến tới sát gần hơn, nhếch nhẹ môi cười:
"Cậu cảm thấy nó có quen thuộc không? Lúc tôi gọi tên cậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Pokchya| • Aneignung
Fanfiction"Anh thấy màu trời trong mắt em" Lee Eunsang x Cha Junho