Mùa xuân năm nay, tổ ngữ văn của trường trung học PD tổ chức một chuyến tham quan cắm trại ở thung lũng Baeksasil. May mắn thay, khối mười một là khối được chọn để tham gia chuyến đi này.
Thế nhưng bạn à, trên đời này tuyệt nhiên không có bữa trưa nào miễn phí cả, vậy nên tất cả những học sinh khối mười một tham gia chuyến đi đều phải hoàn thành một bài báo cáo về thiên nhiên tại Baeksasil, và quan trọng hơn hết là phải đem được một thứ gì đấy đặc trưng từ nơi đó về để làm quà cho bố mẹ.
Ví dụ như bảy miếng đất chẳng hạn.
Ngày khởi hành cuối cùng cũng đã đến, mỗi lớp đều được phân bố chỗ ngồi đầy đủ trên xe và có thêm một giáo viên ngữ văn phụ trách quản lý.
Đi từ trung tâm thành phố đến thung lũng Baeksasil cũng không mấy xa, chẳng mấy chốc mà tất cả năm chiếc xe du lịch đã đỗ bánh hẳn hoi tại địa điểm tham quan trước khi mặt trời lặn.
Các lớp bắt đầu phân chia khu vực để dựng lều và chuẩn bị bữa chiều.
"Junho yah"
Tiếng gọi đằng xa thành công khiến cậu nhóc Junho đang lúi húi với chiếc cọc lều quay đầu lại, em nhận ra Minhee ở phía đối diện đang vẫy tay niềm nở với mình. Xem ra khu vực của lớp 11A và 11D cũng không quá xa nhau, thế là Minhee và Junho lại có thể dễ dàng nói chuyện với nhau rồi!
Cũng dễ cho ai đó nói chuyện với crush, nhỉ?
"Cẩn thận cắm phải vào tay kìa đầu ngốc này"
Junho giật mình quay về lại với chiếc cọc lều vẫn còn dở dang của mình, suýt thì cắm phải vào tay thật, may quá cái đầu ất ơ vẫn còn có người nhắc nhở giúp.
"Vô tích sự quá tránh ra coi" - Eunsang thẳng tay đẩy đầu em sang một bên, trực tiếp giành lấy chiếc cọc rồi đóng xuống đất một cách gọn ghẽ.
"E-Eunsang? sao cậu ở đâu vậy?" - Junho tròn mắt nhìn con người trước mặt.
"Đến để kiểm tra xem cậu có quên não ở nhà không"
" Đồ hâm! Sao cậu không về làm việc lớp cậu đi, sang đây kiếm chuyện với tôi hả?"
Sai, kiếm chuyện để gặp mặt đó!
Eunsang huơ huơ tay:
"Bên lớp tôi không có gì để làm, nhàm chán"
"Thế là... ở cạnh tôi thú vị à?" - Junho quay sang cậu nhoẻn miệng cười, giương ra đôi mắt long lanh lóng lánh ánh kim cương hột xoàn sa lựu.
Ừ đúng đấy!
Vài giây trôi qua vẫn chẳng thấy người kia hồi đáp gì, Cha Junho tự dưng ngượng đỏ chín cả mặt, vội chu mồm chữa cháy:
"A-à tôi đùa thôi, đúng không, chỉ đùa thôi"
Không, cậu nói đùa nhưng nói đúng.
Nói xong em liền quay mặt sang nơi khác mà thở phào nhẹ nhõm, tên họ Lee này bình thường chỉ thích bắt nạt em, nếu đúng theo kịch bản thì phải gông cổ lên cãi lại chứ tại sao lại im thin thít như thế này chẳng phải là đang thừa nhận rằng em nói đúng rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Pokchya| • Aneignung
Fanfiction"Anh thấy màu trời trong mắt em" Lee Eunsang x Cha Junho