07. "Cậu không có"

403 56 13
                                    

"...Vì cậu phải biết, tính chiếm hữu của tôi, vô-cùng-lớn..."

.

.

.

"Chết tiệt!"

Junho giật mình tỉnh giấc giữa khoảng không gian tĩnh mịch còn vương chút bóng tối.

"Tiên điên này, nói vậy...là có ý gì chứ?"

Khuôn mặt em lại đỏ ửng, từ lúc phiến môi Eunsang thốt ra từng lời từng chữ ấy, trong đầu em chưa lúc nào ngừng nghỉ đến nó cả. Em còn cảm nhận được cả tiếng tim đập rộn rã giữa lồng ngực mình. Junho tự xấu hổ rúc người vào trong chiếc chăn mềm, lắc đầu phủ nhận:

"Kh-không, chắc là không có gì đ-đâu nhỉ? Mình nghĩ nhiều làm gì chứ"

/Reng reng/

Junho giật mình cầm lên chiếc điện thoại, nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện, em thầm trách miệng mồm mình sao linh quá, sáng sớm đã bị Lee Eunsang gọi điện quấy rầy, chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Cắn môi, Junho sẽ xem đây là một cơn ác mộng buổi sớm tinh mơ, rồi, em chậm rãi nhấn nút nghe:

"Yeoboseyo?"

"..."

(bonus hiệu ứng tiếng quạ kêu)

"Yeoboseyo?" - Junho lặp lại lần nữa

"..."

Vẫn không thấy ai trả lời, tên này là ma hay quỷ?

"Gì vậy? Sao không nói gì?" - Giọng em dần mất đi kiên nhẫn

"Không có gì" - Eunsang đột ngột lên tiếng khiến em khẽ giật mình - "Chỉ là mất ngủ nên gọi điện phá cậu chơi thôi"

Junho thề rằng nếu em có siêu năng lực thì sẽ đá văng Lee Eunsang ra khỏi vũ trụ này, ngay-lập-tức.

"Cậu không bị gì về tâm lý đúng chứ?" - Em cố gắng vặn ra một nụ cười "vui vẻ hong quạo"

"Thôi chán quá, tôi ngủ tiếp đây"

Trong phút chốc, đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng "tút tút tút" vọng lại.

Junho chấm hỏi luôn á! Em đặt điện thoại xuống bàn, đoạn ra sức đấm đá chú thỏ bông tội nghiệp trên giường cho bỏ tức, lại còn lẩm bẩm một mình:

"Người gì đâu mà xàm thế không biết"

...

Chiếc xe con màu trắng xám đắt tiền của Hwang Yunseong đang lăn bánh đều đều trên mặt đường còn đọng lại vài vũng nước nhỏ từ trận mưa tối qua. Anh bắt gặp hình ảnh cậu bé quen thuộc bước ra từ cửa hàng tiện lợi phía trước, Yunseong tăng ga chạy về phía cậu, hạ kính rồi vẫy tay niềm nở:

"Chào buổi sáng, Minhee!"

"A, em chào anh ạ" - Kang Minhee nhướn mày nhận ra "anh họ Junho", liền lễ phép chào lại.

Yunseong mỉm cười nhìn cậu, trong bụng thầm nghĩ chúng ta lại có duyên nữa rồi.

"Em đi học sao?"

|Pokchya| • AneignungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ