11. Thích rồi?

463 52 26
                                    

Ánh đèn đường cam đỏ mập mờ le lói trong tiết trời đêm khuya lạnh ngắt, giữa không gian êm đềm tĩnh lặng. Eunsang thề rằng, lúc tỉnh dậy sau cơn đau đầu chết tiệt từ men bia ấy, cậu đã không thể định hình được bất cứ chuyện gì đang xảy ra.

Đây là đâu?

Một câu ba từ tám chữ ấy cứ lập đi lập lại mãi trong cái đầu vẫn còn nhức nhối kia. Cậu thề rằng lần sau sẽ không dám "mượn bia giải sầu" thêm một lần nào nữa.

Eunsang khẽ nhúc nhích người một chút liền cảm nhận được sự hiện diện của chiếc gối ôm lớn đang nằm ở kế bên mình, rồi, kế bên cái gối ôm đó là ai? là ai? là ai đây?

Chính là người mà ai cũng biết là ai.

Cậu khẽ gật gù, thoạt đầu cũng hơi giật mình nhưng rồi lát sau cũng bình tĩnh lại, say thì say chứ cậu nhớ hết mà.

Nhớ đến mỗi đoạn được Cha Junho vác lên xe taxi rồi đá sang ngồi một góc thì còn lại không nhớ được gì. Nhưng chung quy thì Eunsang vẫn ý thức được chắc chắn là mình đang ở nhà Junho, hoặc một người quen của em chẳng hạn.

Mà khoan, điều đáng quan ngại nhất chính là hiện giờ, Lee Eunsang đang nằm chung trên một chiếc giường với Cha Junho, nằm một cách gọn ghẽ luôn, nhưng chỉ có điều ở giữa hai người là một chiếc gối ôm cỡ lớn dùng để ngăn cách.

Eunsang chậm rãi trở người, xoay mặt sang hướng em, không gian xung quanh đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ. Đầu óc cậu dường như trống rỗng, chẳng còn một thứ gì xuất hiện ngoại trừ hình ảnh đáng yêu của chàng trai đang say giấc trước mặt mình. Cậu im lặng ngắm nhìn ngũ quan trên khuôn mặt em, hơi thở nóng ấm của cả hai phả đều ra không gian rồi hòa vào làm một, đối với cậu lúc này chắc là bình yên nhất.

Junho ngày thường đã xinh đẹp, nhưng kỳ thực lúc ngủ em lại khoác lên mình một vẻ trong sáng lạ thường hơn. Mị lực của đóa hoa thuần khiết trước mặt khiến Eunsang bất giác mà nhoẻn miệng cười, cười thật tươi.

"Cậu giống Shiwoo thật" - Eunsang khẽ chạm đầu ngón tay vào chóp mũi cao nhọn của em.

Rồi như có dòng điện mạnh vừa chạy qua làm đầu ngón tay tê rân, cậu vội giật mình thụt lại, nhíu mày mắng thầm:

"Cha Junho đến lúc ngủ cũng đáng ghét như vậy sao?"

Nhưng mà cũng đáng yêu, chắc Eunsang tính nói vậy á ;;-;

Đôi lông mày cong vuốt khẽ khàng vẽ lên gương mặt em thêm vài đường thanh tú, sẽ như thế nào nếu cậu thử đặt trên đó một nụ hôn?

Có tuyệt vời không nhỉ?

Eunsang đã từng rất nhiều lần thử suy nghĩ về cảm xúc của mình dành cho Cha Junho. Cậu tuyệt nhiên không hiểu, mà cũng không dám hiểu. Ban đầu chỉ đơn thuần cảm thấy con người này rất đáng ghét, luôn chĩa mũi vào những chuyện không đâu, nhưng rồi sau đó sự xuất hiện của người này lại gần như đã trở thành một thói quen vậy. Cậu luôn bắt nạt em, sai khiến em làm đủ mọi thứ trên trời dưới đất, tất cả cũng chỉ vì muốn đổi lấy những lần được chạm mặt, vì những cái nhìn khiến cậu cảm thấy dễ chịu và bình yên đến lạ thường. Và còn một điều tưởng chừng như thật khó tin, nhưng đúng là ngay từ cái chạm mặt đầu tiên giữa cậu và em, Eunsang đã nghĩ ngay đến Kim Shiwoo trong quá khứ, Cha Junho thật sự giống một cố nhân mà cậu đã từng hết mực yêu quý và trân trọng.

|Pokchya| • AneignungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ