chương 6

2K 15 1
                                    

Đến phố đi bộ Hiển rất thích thú nhìn quanh. Đây là lần đầu nó đi ra ngoài chơi kể từ khi lên đất Sài Thành này. Được 1 lúc Quang để Hiển ngồi đợi mình để Quang đi mua nước uống, trước khi đi Quang còn không quên cho Hiển 1 cái hôn ngay má. Khi Quang khuất bóng bỗng có mấy kẻ lạ mặt đến trước mặt Hiển.

- Ý trời ơi tui bây ơi thằng què này cũng là bêđê kìa, haha.

Một tên tóc xanh rêu, giọng the thé nói trước.

- Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, tụi mình như vậy mà đéo có thằng nào theo.

Một đứa tóc vàng, ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ chen vào.

- Ê mày cho tụi chị số điện thoại thằng bồ mày để tụi chị "chăm sóc" dùm cho chứ cái thứ què quặc như mày đến cuối cùng nó cũng bỏ mày thôi.

Tên thứ ba chanh chua nói.

- Ủa mấy người là ai tui có quen mấy người đâu. Muốn xin số thì cứ đến trước mặt anh ta mà xin, xin tui chi.

Hiển khó chịu nói, nó suy nghĩ rất đơn giản muốn gì cứ đến chính chủ mà nói.

- Mày láo nhỉ hay muốn ăn đập đây.

Tên thứ nhất chưởi ầm lên.

- Tui thách mấy người đó, đánh thử 1 cái coi công an có còng đầu mấy người không.

Hiển đứng lên quát lại. Nó là người đơn giản nhưng không có nghĩa là ai cũng leo lên đầu nó được, từ nhỏ đến lớn nó gặp những chuyện này không ít riết cũng biết cách bảo vệ mình.

- Ê thôi đi Mộng Điệp người ta nhìn mình kìa.

Tên ăn mặc khác người kéo tay tên tóc xanh rêu.

Thấy nhiều người xung quanh nhìn, tụi nó cũng bỏ đi kèm theo đó là những lời hâm dọa. Hiển thở phào 1 cái vì thoát nạn nhưng nó không hề biết đâu đó "người yêu" của nó thấy tất cả còn vui vẻ khi thấy người khác bắt nạt nó và hơi tức giận khi tụi kia bỏ đi sớm.
___________

Hơn 10h Quang chở Hiển về, trên đường về Hiển không hề nói với Quang chuyện mình bị bắt nạt. Ngắm đường phố nhộn nhịp, hoa lệ Hiển như quên đi chuyện lúc nãy mà thả hồn theo gió, bỗng nhớ đến điều gì đó Hiển hỏi Quang.

- Anh Quang nè anh chở em đi chơi vậy anh không ngại hả?

- Sao phải ngại, chở người yêu của anh đi chơi là niềm hạnh phúc của anh, anh còn muốn hô to lên cho tất cả mọi người biết em là người yêu của anh luôn kìa.

Quang dối lòng nói ra nhưng lời mà anh nghe cũng muốn ói.

- Nhưng em không giống người ta, em sợ......

- Em đừng tự ti như vậy, dù có chuyện gì anh cũng sẽ gánh cho em.

Quang hứa như cam đoan.

- Anh nói thật, anh không có lừa em chứ?

Hiển cũng hơi cảm động khi nghe Quang nói như vậy.

- Anh hứa mà, nếu anh lừa em thì ông trời hãy cho anh mất em mãi mãi đi, kaka.

Quang cười to trong lời hứa của mình.

- Anh xạo quá đi, nếu anh lừa em thì tất nhiên em sẽ chia tay anh rồi.

Hiển cũng cười cười nói.

Một lời hứa như định mệnh an bài cho cuộc đời 2 người sau này.......

Thiên Đường Đánh Mất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ