Mấy ngày hôm nay Hiển không tài nào tập trung làm việc được. Sau ngày hôm đó Hiển bắt đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, chuyện gia đình, chuyện tương lai sau này và cả chuyện nó và anh Quang. Nó tự hỏi tình yêu mà anh dành cho nó sẽ kéo dài được bao lâu khi mà nó và anh là người của 2 xã hội khác nhau, anh hoàn hảo có mọi thứ mà một con người mong muốn nhưng nó không có gì cả. Nó cảm thấy tự ti và có đôi lần muốn chia tay nhưng khi muốn nói thì như có thứ gì đó ngăn chặn nó lại.
Khi đang ngồi mãi mê suy nghĩ thì có tiếng xe dừng lại trước phòng nó, nó nhận ra đây là tiếng xe của anh Quang. "Tối rồi sao anh ấy lại đến nhĩ?" Tự hỏi như vậy mà tay vẫn mở cửa. Đập vào mắt nó là một hình ảnh chưa bao giờ nó thấy về anh Quang, hôm nay anh say khước, quần áo xộc xệch. Khi vừa mở cửa đột nhiên anh nhào tới ôm hôn nó tới tấp, nụ hôn đầu của nó đã bị đánh mất như thế. Từ từ nó nhắm mắt lại tận hưởng giây phút đê mê này, anh hôn nó rất lâu đến khi Hiển muốn nghẹt thở thì anh buông nó ra. Anh bắt đầu nhìn nó say đắm và định nói điều gì đó, bất chợt thằng Duy đi ra.
- Ý trời tao chưa thấy gì hết nha, tụi mày tiếp tục đóng phim tình cảm Hàn Quốc đi.
Nói không thấy chứ nhìn cái mặt nó là biết thấy hết không chừa cái gì rồi.
Hiển nhìn tình trạng của anh Quang rồi kêu thằng Duy giúp mình đưa anh và cái xe vào phòng. Anh say đến vậy rồi nó không dám để anh chạy xe về 1 mình. Đêm đó anh ngủ ở trên giường nó và nó thì ngồi gục một bên anh.
_____***_____
Nửa đêm Quang lồm cồm ngồi dậy thì thấy Hiển ngủ gục một bên, Quang thấy Hiển như vậy bỗng một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn. Hôm nay hắn lại cãi nhau với thằng Lâm, thằng Lâm muốn mạnh tay và đẩy nhanh kế hoạch hơn nữa nhưng hắn không đồng ý. Theo hắn thì làm như vậy sẽ làm lộ kế hoạch nhưng sự thật là hắn không muốn tổn thương Hiển, em hiền lành như vậy mà. Còn chuyện trước đây theo hắn chỉ là một sự sai lầm khi em chưa suy nghĩ chính chắn mà thôi. Hắn cúi xuống hôn 1 cái lên má Hiển làm Hiển giật mình thức dậy.
- Ưh..... anh thức hồi nào vậy.
Hiển vừa nói vừa dụi mắt.
- Anh mới thức, em lên giường ngủ tiếp đi.
Vừa nói Quang vừa bước xuống.
- Mấy giờ rồi anh.
- Mới 3h thôi, em ngủ tiếp đi.
- À hôm qua sao anh nhậu chi cho say quá vậy.
- Anh có chút chuyện buồn thôi, không sao đâu em.
- Có chuyện gì anh cứ nói với em, cho dù không giúp được nhiều cho anh nhưng em vẫn ở bên lắng nghe, chia sẻ với anh, em là người yêu của anh mà.....
- Hiển em có thắc mắc tại sao không thấy cha mẹ anh không?
Quang nhìn Hiển.
- À.... ừ.... em biết cha mẹ anh mất rồi. Em thấy di ảnh của 2 người trong phòng thờ nhà anh mà em hông dám hỏi sợ anh buồn.
- Uhm cha mẹ anh mất rồi, mất trong 1 vụ tai nạn xe. Đáng lẽ đã cứu được nếu đưa đi bệnh viện kịp thời nhưng những con người máu lạnh ấy đã bỏ mặc họ chết tức tưởi.
Quang kể trong sự hận thù.
Hiển rất ngạc nhiên và chua xót, nó không ngờ chuyện xảy ra như vậy, nó nắm lấy tay anh.
- Thôi anh à, người ta ở ác thì sẽ gặp quả báo thôi, hãy tha thứ cho họ đi anh, anh hãy cố gắng sống cho tương lai, em nghĩ cha mẹ anh trên trời cũng sẽ hy vọng anh sống vui vẻ.
Đột nhiên Quang gạc tay Hiển ra, quát lên.
- Đúng rồi em cũng như họ nên mới cần sự tha thứ.
- Anh nói gì vậy. Em không hiểu.
- Thôi anh đi trước đây.
Nói xong Quang bỏ đi để lại một sự khó hiểu cho Hiển.