chương 5

2.4K 17 0
                                    

Sáng chủ nhật trời trong xanh, tâm tình của Hiển cũng "trong xanh". Qua 1 đêm đắng đo suy nghĩ cuối cùng Hiển cũng đã tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nhấc điện thoại gọi cho hắn ta trong tâm thế "chiến đấu" hẹn gặp ở quán nước gần phòng trọ, Hiển hồi hộp ngồi đợi. Khoảng 20' sau hắn ta đến ngồi trước mặt Hiển bưng ra khuôn mặt muốn ăn tán.

- Sao rồi, em đã suy nghĩ nguyên ngày chắc cũng đã có quyết định rồi chứ. Ư để anh đoán xem chắc chắn em sẽ chấp nhận lời yêu cầu của anh.

- Uhm anh đoán đúng nhưng tôi có 1 điều kiện.

Hiển mỉm cười nói.

- Ok nói chi 1 điều 10 điều anh cũng chấp nhận.

- Chúng ta sẽ yêu trong khuôn khổ 3k.

Hiển vẫn cười. 

- 3k là sao?

Hắn đanh mày lại.

- Uhm 3k có nghĩa là không nhắn tin, không gọi điện, không gặp mặt.

Hiển hớn hở nói.

- Em nghĩ tôi chấp nhận cái yêu cầu vô lý này không?

Hắn tà mị nhìn Hiển.

- Nhưng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất rồi, với lại tôi cũng không muốn người khác biết chuyện này.

- Được rồi việc thể hiện tình cảm của mình anh sẽ hạn chế điện thoại còn nhắn tin thì vẫn phải bình thường. Còn chuyện gặp mặt thì em yên tâm chúng ta sẽ gặp khi hẹn hò.

Ngay chữ hẹn hò hắn còn cố ý đá lông nheo với Hiển một cái.

Qua bao hồi nài nỉ vẫn không có kết quả Hiển đành chấp nhận yêu cầu của hắn. Ngoài ra việc hắn làm sao có số điện thoại của mình Hiển vẫn không cách nào làm cho hắn nói ra được.
________

Cầm ly rượu trong tay Quang nhìn xa xăm về phía vườn hoa trước nhà. Hắn nhớ lại những lúc Linh chạy nhảy trong vườn với hắn, hắn càng lúc càng cười lạnh.

"Linh à em yên tâm an nghĩ, những kẻ đã gây ra cái chết cho em sắp phải trả giá rồi đó em có vui không? À chắc hẳn em sẽ rất vui anh tin là vậy".
_________

Ngày qua ngày cũng đã 1 tháng kể từ ngày Hiển có người yêu. Hắn rất ga lăng ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm nó 1 ngày mấy lần cùng với rất nhiều  lời ngọt ngào. Dần dần cũng quen, hôm nay hắn hẹn nó đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, mà nghĩ cũng ngộ sao hắn biết hôm nay thằng Duy không có ở nhà nhỉ?

Đến 8h tối hắn đến trước phòng trọ của Hiển khi Hiển vẫn còn đang bận rộn thay đồ. 5' sau Hiển ra xe cùng hắn, trên đường đi lúc nào hắn cũng nắm tay Hiển làm Hiển đỏ cả mặt.

- À Hiển em sợ cái gì nhất?

Đột nhiên hắn phá vỡ bầu không khí.

- A em sợ nhất rắn á. Anh Quang biết hông mỗi lần em thấy rắn là em xỉu à.

- À vậy hả.

Quang cười, nhưng nụ cười ấy nếu để Hiển thấy sẽ rất ngạc nhiên vì sao nó lại lạnh đến như vậy.

Thiên Đường Đánh Mất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ