chương 16

1K 19 0
                                    

Không biết từ lúc nào Duy đã chạy lên ôm Hiển vào lòng mình, nó cũng điếng người khi nghe đoạn đối thoại của Quang và Lâm, nó đã nghi ngờ và không ngờ nó đã trở thành sự thật.

- Vậy là anh đã sắp đặt hết mọi chuyện..... à không phải nói là các người mới đúng.

Duy liếc mắt xuống hàng ghế khách mời nhìn Khôi.

"Bốp.... bốp...."

Tiếp vỗ tay bất ngờ vang lên, Lâm đứng dậy cười đểu nhìn Duy và Hiển, nói.

- Đúng vậy, cậu thông minh lắm nhưng đã muộn.

- Tụi bây độc ác lắm lũ khốn nạn, tụi bây sẽ gặp quả báo sớm thôi.

Duy chửi ầm lên kèm theo đó là ánh mắt như muốn giết người nhìn vào bọn thằng Lâm.

- Haha, đi thôi Quang, Khôi chuyện xong rồi ở lại đây làm gì.

Lâm lên tiếng.

Quang và Khôi nhìn Duy đang ôm Hiển một lần nữa rồi cất bước đi. Mỗi bước đi của Quang như mỗi lần đạp nát tim Hiển vậy, tới giờ nó vẫn không muốn tin đây là sự thật, nó đau đớn ôm tim mình, mắt nhòe đi nhìn theo hình bóng của Quang đang xa dần.

- Chuyện này vẫn chưa kết thúc sớm vậy đâu.

Khi Quang và Khôi đi ra khỏi nhà thờ thì Lâm chợt ngồi xuống nói khẻ vào tai Hiển rồi cũng bước đi ra.

_____***_____

Tất cả khách mời đều đã đi về chỉ còn lại Hiển và Duy, hai đứa vẫn ôm nhau khóc. Hiển khóc cho cuộc đời mình, còn Duy vừa khóc vừa hận, nó khóc cho nổi bất hạnh của đứa bạn, hận bản thân mình đã không triệt để ngăn cản Hiển cũng như hận những tên khốn đã gài bẫy hại Hiển.

Ngồi khóc mấy tiếng, cuối cùng Duy cũng khuyên được Hiển đi về, nhìn một lần cuối lễ đường này, nơi vài tiếng trước đã là thiên đường của nó và cũng là địa ngục chôn vùi tâm hồn nó, rồi nó cũng chịu đi về.

Về đến phòng trọ mà Hiển từng ở chung với Duy chưa được 5' thì bỗng một đoàn công an ập vô phòng. Đang sững sờ thì một tên công an đến còng tay Hiển và đưa ra lệnh khám xét.

Hiển chết lặng một lần nữa, nó đã thấy gì đó trong đống đồ Quang đã mua cho nó trước ngày cưới, là vàng là tiền.

"Nhưng tại sao nó lại ở đây không phải tất cả đều để ở nhà của Quang sao? Tại sao lại có vàng và tiền ở trong đống đồ cưới ấy?"

Rồi Hiển bật cười, nó cười rất lớn nhưng mà nước mắt nó lại rơi. Nó đã hiểu rồi, hiểu tất cả rồi, thì ra mọi chuyện vẫn chưa kết thúc như lời Lâm trước đó nói.

Vậy là Hiển bị bắt vì tội ăn trộm, mặc cho Duy đã đuổi theo, kéo nó lại nhưng nó vẫn bị bắt đi.

_____***_____

Tối đó ở một quán bar sang trọng Quang, Lâm, Khôi đang ngồi uống rượu. Ba người bọn hắn đang ăn mừng vì kế hoạch đã thành công. Theo tiếng nhạc chói tai và đoàn người đang nhảy nhót điên loạn, nhưng Quang vẫn ngồi đây uống rượu. Hắn uống như uống nước lã cho đến say mèm, nằm đó miệng còn lãm nhãm tên Hiển.

Thiên Đường Đánh Mất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ