chương 7

1.6K 17 0
                                    

Sáng sớm chưa kịp mở mắt Hiển đã bị lôi đầu dậy mà tác giả không ai khác chính là thằng Duy.

- Ê tối hôm qua mày đi đâu vậy?

Thằng Duy hỏi với vẻ mặt tò mò.

- Đi đâu đâu, tao đang ngủ mà.

Hiển ngáp ngáp trả lời.

- Xạo mày, không đi đâu sao tao thấy bộ đồ mới mày treo ờ đó, đi nói đi, đi đâu đó.

Thằng Duy nài nỉ, lôi kéo.

- Có đi đâu đâu.

- Xạo quá nghe, bạn bè đi đâu kể tao nghe đi, bộ đồ đó mày nói mẹ mày mua cho mày lúc lên đây mày tiếc không dám mặc mà giờ còn chối.

Bằng chứng hết sức rõ ràng.

- À.... ừ.... mà.... tao nói mày hông nói ai nhe.

Hiển đành bó tay với tính nhiều chuyện của thằng Duy, với lại nó cũng muốn hỏi ý kiến của thằng Duy để xác định chính xác mối quan hệ của nó với Quang.

- Yên tâm mày biết tao kín miệng nhất  khu này mà.

Duy vỗ ngực hứa.

- Ai hông biết mày nhiều chuyện nhất khu này. Mà chuyện này quan trọng không được nói cho ai đó.

Hiển nhắc lại tính quan trọng của câu chuyện để Duy không chủ quan.

- Ừ biết rồi nói đi.

- Tao có người yêu.

Hiển hơi đỏ mặt.

- Á.... mày có hồi nào sao tao hổng biết, tao có thấy mày đi đâu đâu mà quen được gái trời, hay là quen trong lớp mày hả.

Duy ngạc nhiên la lớn.

- Nhỏ nhỏ cái miệng thôi mày làm gì la lớn vậy. Hổng phải quen trong lớp cũng hổng phải gái.

Hiển thêm đỏ mặt. Duy đứng hình 2'.

- Hổng phải gái vậy hông lẽ mày quen trai.

- À ừ, tao định hỏi ý kiến mày lâu rồi, mà tao sợ. Mày có thấy tao "biến thái" không Duy.

Hiển liếc mắt dò hỏi.

- Chuyện này bình thường nhưng mà Hiển này. Mày chắc chắn chứ yêu rồi chia tay khổ lắm đó.

- Ảnh hứa với tao hổng có lừa tao đâu. 

Hiển hơi cười hạnh phúc.

Nghe xong câu chuyện của Hiển, Duy lâm vào trầm tư như nhớ lại điều gì đó. Rồi nó bước vào toilet, khi bước ra   Hiển thấy mắt nó đỏ hoe. Cố gặn hỏi nhưng không có kết quả cuối cùng 2 đứa cũng đành đi học mà gác chuyện này qua 1 bên.
___________

Tháng 2 trời vẫn còn se lạnh, nhưng cơn gió khẽ nô đùa trên những khóm hoa đầu xuân như báo hiệu tết sắp đến. Vậy là Hiển và Quang yêu nhau cũng gần 4 tháng, mối tình của tụi nó vẫn vậy: ít đi chơi, ít gặp mặt, chỉ điện và nhắn tin. Nhưng Quang vẫn quan tâm Hiển như hồi mới quen và có chiều hướng ngày càng gia tăng. Quang thường chở Hiển đi đây đi đó vào những lúc cuối tuần để biết thêm về Sài Gòn, Hiển đã được đến những nơi, ăn uống những thứ mà Hiển chưa bao giờ biết đến. Quang luôn ân cần chăm sóc Hiển và như có phép màu Quang luôn xuất hiện vào những lúc Hiển cần, "như lúc Hiển thấy 1 con rắn trong phòng mình, Hiển sợ quá xỉu luôn, khi tỉnh dậy thấy Quang ngồi kế bên mình". Giây phút đó Hiển thật sự cảm động, ngoài cha, mẹ, em nó ra chưa ai tốt với nó như vậy.

Thiên Đường Đánh Mất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ