chương 23

1K 22 4
                                    

Đứng trước khu nhà trọ bình dân, Lâm khịt mũi vì mùi ẩm thấp cũ kĩ của nơi này. Hắn nhìn quanh rồi hắn càng tự tin cho việc hắn sắp làm. Hơn 10' sau Quang và Khôi đến, Quang vẫn không nhìn mặt Lâm chỉ có Khôi vẫn hơi cười cười.

Chưa bước vào nhà đã thấy Nghi và Duy đứng đó, thấy 3 "kẻ thù" xuất hiện trước nhà mình Nghi đã đi ra đuổi ngay lập tức. Nhưng 3 kẻ "mặt hơi dày" ấy vẫn đi vào nhà, gặp Duy đứng chặn ở cửa Khôi hơi đổi sắc mặt và hơi cúi mặt xuống.

- Tôi đến đây để nói rõ mọi chuyện nên cậu tránh qua một bên.

Lâm lên tiếng.

- Các người biến đi, anh tôi phải nghỉ ngơi.

Nghi chen lời vào.

Không trả lời Lâm đã đẩy Duy ra bước vào, làm Duy chút xíu nữa đã ngã nếu không có vòng tay của Khôi đở lấy. Đứng dậy nhìn Khôi một cái rồi Duy lạnh lùng đi vào nhà bỏ mặt Khôi đứng đó.

Vừa bước vào nhà đập vào mắt Quang là cái di ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt kham khổ. "Không lẽ đó là mẹ Hiển sao? Nhưng trước ngày cưới không phải bà vẫn còn khỏe mạnh sao?" Quang tự hỏi.

- Anh nhìn gì đó, ân hận à, muộn rồi.

Nghi cười nhếch miệng nhìn Quang.

- Là sao, tôi không hiểu lắm.

Một cảm giác bất an kéo đến trong lòng Quang.

- Mày còn giả nai được à, nếu không phải vì tụi mày hại anh tao vào tù mẹ tao sao phải tức chết như vậy, tụi bây là kẻ giết người, biến khỏi nhà tao.

Nghi điên tiết lên, chỉ thẳng vào mặt Quang, Lâm, Khôi chửi ầm lên. Nghi đã không còn đủ bình tĩnh nữa rồi.

Bất ngờ, suy sụp là cảm giác lúc này của Quang và Khôi. Hai người không ai ngờ mọi chuyện lại như thế này, bọn hắn lập kế hoạch trả thù cho một người đã chết nhưng chính bọn hắn cũng là kẻ giết người ư. Khôi quỵ xuống đất còn Quang thì đứng như "trời trồng". Chỉ có Lâm là hơi bình tĩnh một chút, hắn tự nhủ mọi chuyện đều xảy ra tự nhiên không phải do hắn, nhưng hắn vẫn có một cảm giác bất an.

Nghe nhiều tiếng ồn nên Hiển đã đi ra, nhìn thấy 3 tên đã hại mình một nỗi chán ghét lại ùa đến. Bất chợt Quang đi đến quỳ xuống chân Hiển nói lời xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành nhất cho những lỗi lầm của hắn. Cho dù chuyện Hiển đi tù hắn không biết nhưng hắn lại là nhân tố chính đã phá hủy tất cả mọi thứ của Hiển.

- Xin lỗi à, không phải anh lúc nào cũng làm đúng sao, anh làm rất đúng mà.

Hiển nói lời mỉa mai mà khóe mắt lại đỏ đỏ.

- Đúng vậy, mọi chuyện đều do mày sai trước nếu ngày đó mày cứu em tao thì những chuyện như hôm nay đã không xảy ra rồi.

Lâm cắt ngang đoạn đối thoại của Quang và Hiển.

Hiển xoay qua nhìn Lâm, hỏi.

- Sao anh biết tôi không cứu?

- Tụi tao đã coi camera lúc đó quay lại, mày đã bỏ em gái tao nằm đó để chạy đi, để nó phải chết do mất máu, tại mày tất cả.

Nhắc đến cái chết của em gái mình Lâm đã không giữ bình tĩnh được mà cũng có lẽ hắn làm vậy để che lấp lại tội lỗi của mình.

- Không cứu người là một cái tội, vậy cái chết của mẹ tao phải tính cho ai, mày có xem đoạn camera sau không, lúc tao kêu người lại để cứu em mày mày có coi không?

Hiển trợn mắt nhìn Lâm.

Thiên Đường Đánh Mất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ