chương 8

1.4K 16 1
                                    

Hôm nay là ngày Hiển về quê ăn tết với gia đình. Nó đem về rất nhiều bánh mức, quần áo, những thứ đó đều là anh Quang mua cho nó mang về tặng gia đình. Hiển chỉ định mua một ít từ số tiền nó kiếm được mấy tháng nay nhưng mấy hôm trước anh Quang chở nó đi chợ tết rồi mua cho, nó từ chối mãi mà không được, anh nói "trước sau gì em cũng là vợ anh thì có ít bánh mức này đem về tặng gia đình vợ tương lai có đáng gì đâu". Nghe xong câu đó da mặt mỏng của Hiển bắt đầu nóng và đỏ lên, làm anh Quang nhéo một cái cười gằn lên.

Về đến quê em gái nó vui vẻ mở xem những thứ nó đem về còn mẹ nó thì trách lưỡi mãi nói nó ăn xài phung phí. Khi Hiển chỉ nói là bạn tặng cho gia đình lấy thảo thì bà mới thôi nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại việc phải cảm ơn mà đối xử tốt với "người bạn" ấy.

Trở lại Sài Gòn, Hiển vẫn mang nổi lo canh cánh trong lòng, mẹ nó dường như lại già yếu hơn. Nó thường thấy mẹ ho và tức ngực, mẹ nó mang bệnh tim nên khi cha nó còn sống luôn cố sức đi làm để mẹ không phải nặng nhọc chuyện gia đình, nay cha nó đã mất mẹ nó phải gồng gánh gia đình như vậy làm nó rất đau lòng. Hiển tự nhủ với lòng mình sau này phải kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ nó hưởng phước.
____________

Chắc là cuộc sống Hiển vẫn bình lặng tiếp diễn như vậy nếu như chuyện nó quen anh Quang không bị phanh phui. Không biết là ai để bộ ra nhưng Hiển biết chắc chắn không phải thằng Duy vì có hôm Hiển thấy một người đàn ông lạ đến phòng trọ tìm Duy không biết nói cái gì. Đến đêm đó Duy say khước, khóc mếu máo trở về phòng, thằng Duy cứ lảm nhảm trong miệng nào là: "anh là đồ khốn nạn sao lại đối xử với tao như vậy", nào là "anh Khôi sao anh lừa dối em". Đến đây Hiển mới biết thằng Duy cũng đã từng yêu một người cùng giới và cũng chịu sự phản bội. Hiển bắt đầu thấy lo, nó sợ anh Quang sẽ lừa dối nó nhưng khi nhớ đến những biểu hiện của anh nó lại thấy an tâm.

Trở lại với chuyện tình cảm của Hiển, khi cả lớp biết chuyện này thì cuộc sống nó bắt đầu trở nên tồi tệ, những lời dèm pha, ẩn ý làm nó rất khó chịu. Đỉnh điểm là chuyện mấy tên trong lớp muốn lột quần nó coi nó có "chym" hay không nhưng cũng may có mấy đứa bạn gái bênh vực nó, còn đồng cảm chia sẻ với nó nên nó cũng thấy ngui ngoai. Đến vài năm sau Hiển mới biết mấy bạn gái đó là hủ nữ. Bây giờ dù có biết Hiển cũng chả hiểu hủ nữ là gì.

Chuyện trong lớp Hiển không hề nói với Quang, nó không muốn anh phải lo lắng cho nó nhiều thêm nữa. Anh thường hay nói tình yêu của tụi nó sẽ vượt qua tất cả sóng gió và Hiển muốn cá cược một lần trong đời.

_____***_____

- Alô, chuyện thằng Hiển với tao là mày khui ra phải không Lâm.

- Ừ có gì không Quang.

- Sao mày lại làm vậy.

Quang bực bội thêm khi nghe câu xác nhận từ bên kia.

- Chuyện này có ảnh hưởng gì đến mày đâu, tao đâu có lộ danh tính mày ra.

Lâm trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

- Mày muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến tao chứ, không có sự đồng ý của tao ai cho mày làm vậy.

Quang bắt đầu quát lên.

- Tao chỉ muốn nó ăn một chút đau khổ mà thôi, không lẽ mày đau lòng à.

- Mày đừng có điên, tao nhắc lại 1 lần nữa sau này muốn làm chuyện gì mày đều phải hỏi ý kiến của tao.

Nói xong Quang cúp máy ngay không chờ câu trả lời của Lâm từ bên kia. Hắn ngồi xuống sofa tự hỏi tại sao bản thân lại nóng như vậy khi nghe tin Hiển bị ăn hiếp trong lớp. "Không, không đó là cảm xúc giả tạo, Quang à mày diễn rất đạt, với cảm xúc này mày sẽ lấy lòng thằng Hiển nhanh thôi. Nó bị như vậy cũng chỉ là 1 phần nhỏ nó phải chịu mà thôi, mày chỉ được giả bộ quan tâm trước mặt nó thôi, còn sau lưng chuyện của nó không liên quan đến mày". Quang vỗ vào mặt mình hai cái, tự nhủ như muốn đính chính lại cảm xúc vừa nãy. Hắn cười tươi khi đã hiểu rõ cảm xúc của mình nhưng hắn lại quên đi cơn nhói đau của trái tim.....

Thiên Đường Đánh Mất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ