chương 22

1K 20 0
                                    

Quang ngồi trước phòng bệnh của Hiển rất lâu, hắn ngồi đó và nghe những lời mắng chửi của Nghi, hắn chấp nhận hết miễn sao có thể nhận được sự tha thứ thật sự từ Hiển. Chắc chửi mệt nên Nghi đã không còn chửi nữa mà ngồi đó nhìn Quang với cặp mắt hình viên đạn.

Một lúc sau cửa phòng bệnh mở ra, Quang chạy ào tới hỏi thăm bác sĩ.
"Không được làm bệnh nhân xúc động mạnh" đó là lời khuyên của bác sĩ. Dù rất muốn vào phòng nhưng Quang không dám vì sợ Hiển lại xúc động mạnh, anh đành trở về tìm cách sau.

_____***_____

Hôm nay Duy xuống thăm Hiển, nó đã biết chuyện Hiển không muốn phẫu thuật. Dù khuyên như thế nào Hiển cũng giữ nguyên ý định nên nó chỉ còn biết nhận lời cầu xin cuối cùng của Hiển là sẽ chăm sóc và giúp đỡ Nghi sau khi Hiển mất vì Hiển đã quyết định sẽ xuất viện về nhà để tránh mặt Quang và không phải chết ở bệnh viện.

Còn Quang từ ngày biết bệnh của Hiển, anh đã ân hận và lo lắng rất nhiều. Bây giờ người quen chắc sẽ giật mình nếu nhìn thấy anh, đã không còn là người đàn ông lịch lãm, phong độ như ngày nào thay vào đó là một người gầy hốc hác, thâm quần đôi mắt vì thiếu ngủ. Và Khôi đã không thể tin vào mắt mình khi đến tìm Quang, được Quang kể chuyện của Hiển thời gian này tự nhiên hắn cảm thấy một trận rét buốt dâng lên. "Nếu Quang biết chuyện Hiển bị hại phải ở tù thì sẽ làm sao đây". Hắn tự hỏi bản thân mình.

Sự lo sợ ấy đã thúc giục Khôi gọi điện báo cho Lâm biết, từ đầu dây bên kia nghe được tiếng cười sảng khoái, Khôi bắt đầu hối hận. Có lẽ hắn không nên tham gia vào kế hoạch độc ác năm ấy.

_____***_____

Đứng trước bàn thờ em gái mình, Lâm cười tươi thông báo chuyện của Hiển. Hắn nói việc trả thù đã kết thúc, kết quả còn hơn hắn mong đợi và hắn sẽ xuống gặp Nghi để nói cho Nghi biết rằng chuyện mình làm không hề sai. Hắn cười ngạo nghễ như chắc thắng và hắn tin Nghi sẽ bỏ qua cho hắn.

Đến nơi Quang ở tại Bạc Liêu, Lâm vẫn ngạo nghễ đi vào nhưng chào đón hắn là một nắm đấm thẳng vào mặt và tác giả chính là Quang. Chưa hết choáng váng thì Quang lại nhào tới đấm đá tới tấp vào người hắn, nếu Khôi không kịp ngăn lại thì hắn chắc cũng phải nhập viện luôn rồi.

- Sao mày lại dám làm như vậy, sao mày dám vu oan cho Hiển hả, mày trả lời tao ngay.

Nắm lấy cổ áo Lâm, Quang hét lên.

- Buông tao ra, tao có làm gì sai sao? Tại mày thay lòng đi yêu nó, nếu mày làm theo kế hoạch thì tao đâu có làm tới bước đó. Bất quá không phải tao đã nương tay rồi sao, nó ở tù có sáu tháng mày làm gì ghê vậy.

Lâm vẫn không hối hận mà cương quyết cải lại.

- Sáu tháng, mày có biết đó là cuộc đời Hiển không hả, nếu không có sáu tháng đó thì Hiển đã không phải sống cực khổ để rồi phải mang bệnh như bây giờ.

Quang càng nắm cổ áo Lâm chặt hơn.

- Nó bệnh là quả báo của nó, đến ông trời còn muốn trừng phạt nó mày không thấy hả.

Lâm vẫn chống chế.

- Mày hết thuốc chữa rồi.

Nói xong Quang buông Lâm ra bỏ đi vào nhà.

Khôi đứng đó nhìn Lâm lắc đầu rồi cũng bỏ đi theo vào, nó bắt đầu sợ con người của Lâm rồi. Còn Lâm đứng dậy điên tiết bỏ đi.

Ngày hôm nay Lâm hẹn Khôi và Quang cùng đến nhà Hiển để nói rõ ràng, hắn muốn cho Quang và Khôi thấy rõ ràng hắn không làm sai và Nghi sẽ tha thứ cho hắn cũng như hắn sẽ ngạo nghễ nói lời tha thứ cho Hiển.

Thiên Đường Đánh Mất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ