"Mẫu thân, ngài nói gì vậy, nữ nhi chỉ muốn sớm mời đại phu tới chẩn trị cho muội muội thôi mà." Tây Lương Mạt khẽ thở dài một tiếng, rưng rưng nước mắt.
Hàn thị cười nhạt: "Nếu không phải ngươi hại Tiên nhị, tiền đồ phú quý hôm nay làm thế nào lấy được, còn khiến ta bị liên lụy ở đây chịu đòn, trong lòng đang cực kỳ đắc ý phải không?"
Tây Lương Mạt lắc đầu, tựa như vô cùng uất ức: "Mẫu thân, nữ nhi thật sự không dám, nếu nữ nhi không cầu xin bệ hạ thì đã họa đến cả nhà rồi."
Một số cung nhân và phu nhân tiểu thư chưa đi thấy một màn này không khỏi đều thở dài, nếu không có Đại nữ nhi này liều mình cứu giá, nếu bệ hạ bị thương, bọn họ không chỉ đơn giản là bị đánh như vậy.
Cho dù không thích cô con gái không phải chính mình sinh ra này cũng không thể vô lý như vậy.
"Tiểu tiện nhân, làm bộ làm tịch, phu quân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Hàn thị thịnh nộ trong lòng, không thể không nói trường kỳ lăn lộn trong giới quý tộc khiến trực giác của bà ta cực chuẩn, từ sớm đã nhận định chuyện hôm nay tất do Tây Lương Mạt gây nên, nhìn Tây Lương Mạt xử sự như vậy bà ta đương nhiên hận đến tột đỉnh.
Tây Lương Mạt cười nhạt trong lòng, ngươi mắng đi, mắng càng lợi hại danh tiếng của con gái ngươi càng mất sạch.
Tây Lương Tiên ngược lại tìm được chút lý trí trong cơn đau đớn, ánh mắt nàng ta từ trên vẻ mặt chán ghét của cung nhân rơi vào trên người Tây Lương Mạt, cắn răng miễn cưỡng nói: "Mẫu thân, đừng oan uổng Đại tỷ tỷ, xin nhờ... xin nhờ Đại tỷ tỷ giúp chúng ta thông báo với người nhà mời sẵn thái y, tin chắc có tỷ tỷ chuẩn bị cẩn thận, chân nữ nhi nhất định không có vấn đề gì."
Cung nhân hơi ghé mắt nhìn vị Huyện chúa này, mẫu thân hồ đồ khắc nghiệt như vậy, ít nhất con gái còn coi như thông minh.
Tây Lương Mạt đối diện với ánh mắt lạnh giá của Tây Lương Tiên, nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Chuyện này là đương nhiên."
Không hổ là Đoan Dương Huyện chúa, đau đớn như vậy mà vẫn còn nhanh trí, muốn lấy chuyện này tới kiềm chế nàng, rõ ràng đang nói nếu chân Tây Lương Tiên có vấn đề chính là tỷ tỷ nàng đây lòng dạ mang thù, tận lực khiến người ta làm khó Tây Lương Tiên.
Hàn thị cũng tỉnh táo lại, bà ta lập tức cười lạnh nói: "Đều tại mẫu thân hồ đồ, Mạt tỷ nhi lương thiện như vậy nhất định sẽ che chở muội muội của mình, đúng không?"
Tây Lương Mạt thoáng híp mắt, nhẹ giọng an ủi: "Yên tâm."
Bạch Nhụy tại một bên muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
"Trinh Mẫn Quận chúa, ngài xem có cần tránh đi không?" Hai vị cung nhân hành hình đi tới một bên, nhìn Tây Lương Mạt lấy lòng.
Tây Lương Mạt cắn môi, nói nhỏ: "Chỗ mẫu thân xin hai vị chiếu cố, chỉ là bên muội muội, chỉ cần giữ được phong hào của muội muội... Những chuyện khác nhờ hai vị nhìn rồi lo liệu."
Nói xong, nàng từ trong tay áo đưa qua hai chiếc hà bao.
Hai vị cung nhân sửng sốt, lập tức ngầm hiểu nhận lấy hà bao.
YOU ARE READING
Hoạn Phi Thiên Hạ
Bí ẩn / Giật gânDo quá thích truyện mà chưa thấy wattpad có full nên mình up, nếu có vấn đề gì mình sẽ xóa Nguồn: https://thanhdaocac.wordpress.com/ngon-tinh-c%e1%bb%95-d%e1%ba%a1i/muc-luc-hoan-phi-thien-ha/comment-page-5/#comments