Chương thứ hai: Gậy ông đập lưng ông (thượng)

6 0 0
                                    


Tây Lương Mạt nghe vậy nhất thời cảm thấy một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu, Tịch phường... Bạch Mai bị đưa đi Tịch phường!

Các cô nương, nàng dâu trong nội viện có thể không biết, nhưng Tây Lương Mạt từ nhỏ lớn lên giữa đám người hầu đã mơ hồ nghe nói.

Tĩnh quốc công cùng mẹ đẻ của nàng Lam thị đều xuất thân võ đạo, ngoại viện của phủ quốc công còn có bãi huấn luyện để thân binh trong phủ cư trú và các quan quân thao luyện. Giống như quân doanh có Xướng doanh, bắt nữ tử tiện tịch có tội làm quân kỹ, bãi huấn luyện cũng có Tịch phường đồng dạng như vậy.

Nữ tử trong Tịch phường còn đê tiện hơn cả nữ tử thanh lâu, cả đời không được chuộc thân, hầu hết không sống quá ba mươi.

Bạch Mai! Bạch Mai và Liễu ma ma che chở nàng từ nhỏ lại phải không được chết già như vậy sao! Tây Lương Mạt quỳ mạnh xuống đất, dập đầu thịch thịch, nước mắt rơi như mưa: "Nhị nương, xin ngài, nể tình Liễu ma ma hầu hạ bên cạnh lão thái thái nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, xin hãy thu hồi mệnh lệnh đi! Cầu xin ngài!"

Liễu ma ma vốn là đại nha hoàn hồi môn của mẹ đẻ nàng Lam thị, sau đó vì tay nghề y thuật tốt mà được tặng cho lão thái thái, từng hầu hạ lão thái thái nhiều năm.

Nửa đêm thanh vắng chỉ có tiếng dập đầu như trống nổi, Hàn thị không buồn nâng mí mắt, chỉ tao nhã phẩm trà, cho đến khi trán Tây Lương Mạt đã đổ máu mới khẽ cong đầu ngón tay trắng noãn gẩy nước trà, thản nhiên nói: "Quy củ là quy củ, Tước gia lãnh binh trị gia để ý nhất đến quy củ, huống hồ có sai chịu phạt, kỷ luật nghiêm minh là quy củ mà năm đó đại phu nhân đã định ra, Mạt tỷ nhi nói vậy là muốn chống đối mệnh lệnh của phụ mẫu?"

"Ta... Không phải... Ta..." Tây Lương Mạt đang lúc dập đầu đến choáng váng, nhất thời không tìm được từ để diễn tả. Rồi lại nghe giọng nói lạnh lẽo của Hàn thị vang lên: "Không phải? Vậy là ngươi cảm thấy nhị ca ruột thịt của ngươi không bằng bọn nha đầu, bà tử giết chủ sao? Chống đối lệnh cha mẹ là bất hiếu, bảo vệ ác nô hại chủ là bất nghĩa, thế nào, phủ quốc công lại giáo dưỡng ra nữ nhi bất hiếu bất nghĩa như ngươi sao!"

Tĩnh quốc công xuất thân từ sĩ tộc lâu đời nhất đương triều – Tây Lương thị, vốn rất trọng quy củ, từ sau khi lĩnh binh tòng quân luôn có tiếng trị quân nghiêm minh, bị chụp mũ như vậy cho dù là tiểu thư, công tử được nuông chiều cũng lập tức phải quỳ xuống nhận gia pháp, chưa nói đến tiểu thư không được thương yêu, địa vị xấu hổ như Tây Lương Mạt.

"Còn ngẩn ra đấy làm gì, không nghe thấy phu nhân nói hay sao, còn không đưa Mạt tỷ nhi ra ngoài!" Lý ma ma bên cạnh Hàn thị lập tức tiến lên, lạnh giọng quát.

"Nhị nương... Nhị nương... Cầu xin ngài!" Tây Lương Mạt lập tức bị mấy bà tử thô sử túm lên, lôi ra ngoài như xách một con gà con, trong sảnh chỉ còn tiếng cầu xin cuồng loạn của nàng và một vệt máu loang lổ.

Hàn thị thoáng nâng mi mắt liếc Lý ma ma, Lý ma ma nhất thời cứng người, cúi đầu ấp úng: "Nô tỳ quá phận."

Hàn thị hừ lạnh một tiếng, vốn muốn nương chuyện này trút giận một hồi đành phải bỏ qua, chỉ đứng lên lạnh lùng nói: "Các phòng về cả đi, mời ngự y xem cho nhị thiếu gia xong tới Tuyên Các gặp ta."

Hoạn Phi Thiên HạWhere stories live. Discover now