"Bạch ma ma, mời." Tây Lương Mạt nhàn nhạt mời một tiếng, âm điệu không cao không thấp lại khiến sắc mặt mọi người đều khác thường.
Thận Nhị thái thái chua ngoa cười: "Thật là nô bộc to gan vô lễ, chưa thông báo cũng dám làm càn trước mặt chủ tử là chúng ta."
"Nếu Nhị thái thái có tật về tai, bản Quận chúa không ngại để Bạch ma ma thông báo lại như vừa rồi lần nữa." Lúc này thái độ của Tây Lương Mạt lạnh giá, hoàn toàn không yên lặng như trước.
"Ngươi, đồ tiện...!" Thận Nhị thái thái tức giân, quen miệng định mắng Tây Lương Mạt là tiện nhân, nhưng bỗng nhớ tới thân phận của thiếu nữ trước mặt từ lâu đã khác trước, lập tức nghẹn họng nuốt lời mắng chửi xuống.
"Nhị thái thái vừa định mắng bản Quận chúa là gì vậy, Nhị thái thái họ Thận, nên thận trong từ lời nói tới hành động mới được, bằng không đừng trách bản Quận chúa không niệm tình thân thích, vả miệng theo cung quy." Tây Lương Mạt liếc một cái lạnh như băng, loại ánh mắt lạnh như gió đông thổi qua này khiến Thận Nhị thái thái lập tức cứng đờ, vừa giận vừa thẹn, lại nhớ tới một màn tanh máu tại Lưu Hoa Đường lúc trước, nhất thời không dám lên tiếng.
Bạch ma ma xách gã đàn ông kia lên, đập một cái ép hắn ngẩng đầu, nam tử mới khoảng thành niên, mặc một thân Hồ phục ống tay thu gọn bằng gấm hoa đang lưu hành trong giới công tử kinh thành, chỉ là y phục có phần xộc xệch, nhưng tổng thể vẫn nhìn ra là một công tử tuấn tú.
Mà Tĩnh Quốc công tức khắc nhận ra công tử trẻ tuổi này, ông ta lạnh giọng nói: "Ngươi là thứ trưởng tử Lục Phong của Hữu Thị Lang bộ Binh."
Hữu Thị Lang bộ Binh là thuộc hạ cũ của Tĩnh Quốc công, lần này cùng hai con trai một chính xuất một thứ xuất tới tham gia yến hội.
Triệu phu nhân lập tức nhìn chằm chằm công tử vẻ mặt suy sụp kia: "Lục Phong, có phải ngươi giết nữ nhi của ta không?"
Lục Phong ngồi bệt dưới đất, không biết vì sao, chỉ không nói một lời, nghe thấy câu hỏi của Triệu phu nhân sắc mặt càng tái nhợt.
"Lục Phong!" Vẻ mặt Tĩnh Quốc công hiện lên sự tàn khốc, áp lực toàn thân nháy mắt tràn ra, dọa Lục Phong bò lùi hai bước, lắp bắp nói: "Không phải... Không... Không phải, ta không giết nàng ta, ta không giết!"
"Lục Phong, ngươi còn không nói thật?" Hà ma ma cả giận lạnh giọng nói.
Thận Nhị thái thái lại không nhịn được chua ngoa cười: "Ôi da, vị công tử này có vẻ mi thanh mục tú, xem ra nhã nhặn vậy mà sợ không nhẹ, không biết kẻ nào thiếu đạo đức tùy tiện bắt về bức cung vu oan."
Lời này vừa nói ra, Triệu phu nhân vốn đã không còn lý trí lập tức giận dữ trừng mắt với Tây Lương Mạt, cắn răng nói: "Tây Lương Mạt, đừng tưởng vu oan cho người khác là có thể phủi tay không nhận tội, bản phu nhân, không, Tây Lương tổ gia và Triệu thị ta sẽ không để ngươi yên!"
Thận Nhị thái thái lại nhìn về phía Tĩnh Quốc công như tiếc hận: "Quốc công gia, ta thấy chi bằng cứ vậy đi, đừng tra hỏi nữa, đành uất ức vị công tử nhà Hữu Thị Lang này, vị Thị Lang kia đã từng theo Quốc công vào sinh ra tử, nói vậy dâng một nhi tử gánh tội thay cho Quận chúa cũng không phải không thể."
YOU ARE READING
Hoạn Phi Thiên Hạ
Misterio / SuspensoDo quá thích truyện mà chưa thấy wattpad có full nên mình up, nếu có vấn đề gì mình sẽ xóa Nguồn: https://thanhdaocac.wordpress.com/ngon-tinh-c%e1%bb%95-d%e1%ba%a1i/muc-luc-hoan-phi-thien-ha/comment-page-5/#comments