Chương thứ bốn mươi mốt: Sàm sỡ (Hạ)

2 0 0
                                    

Hà ma ma lại căn dặn cung nữ và thái giám đến hầu hạ một số việc, cười một tiếng với Tây Lương Mạt rồi lui xuống.

Bạch Nhụy lắng nghe tiếng kêu thảm thiết mơ hồ thê lương không giống như con người có thể phát ra kia không ngớt vang lên, giữa ban ngày, lại thấy quỷ khí âm trầm. Nàng không khỏi rùng mình một cái, thấy đám cung nữ và thái giám hầu hạ kia đều đã đi châm trà đốt hương, nàng cúi đầu nói nhỏ bên tai Tây Lương Mạt: "Đại tiểu thư... đó là... đó là... tiếng gì vậy?

"Tây Lương Mạt bưng trà uống một ngụm, nhẹ giọng nói: "Cửu Thiên Tuế thân là người đứng đầu hán vệ, phủ đệ nhất định không thể thiếu xây dựng ngục giam đặc biệt, âm thanh kia... chắc là có người đang chịu khốc hình.""Tiểu thư, người không sợ sao?" Bạch Nhụy căng thẳng chà xát lòng bàn tay liên tục, chợt nhớ đến những truyền thuyết kinh khủng về Cửu Thiên Tuế được bàn tán trên phố phường, theo bản năng nhích lại gần Tây Lương Mạt.Sợ? Tây Lương Mạt than nhẹ trong lòng, có cái gì tàn nhẫn hơn kinh khủng hơn cả trái tim con người chứ?Tây Lương Mạt nhẹ giọng trấn an Bạch Nhụy: "Nếu em thấy sợ thì thưởng thức thư phòng của Thiên Tuế Gia một phen đi, ở đây đều là bảo vật có giá trị liên thành đấy."
Vừa nãy nàng chỉ tùy tiện nhìn lướt qua đã phát hiện ra không gian nơi đây rất lớn, màn trướng trùng trùng, ngay cả tủ sách kê ở vách tường cũng được làm từ gỗ tử đàn thượng hạng mạ vàng khắc hoa, phía trên bày đầy các loại sách cổ, ngẫu nhiên có thể thấy được tranh chữ của các bậc danh gia, rèm buông bốn phía trang trí đều là giao tiêu điểm ngọc màu tím có giá trị ngàn vàng, dạ minh châu Đông hải cỡ lớn làm đèn, tất cả đồ đạc đều vô cùng xa xỉ, cho thấy chủ nhân là người rất thích khoe khoang.Bạch Nhụy vội vàng chuyển tầm mắt lên bức tường, sau đó bỗng phát ra một tiếng kêu chói tai ngắn ngủn, vội vàng ôm mặt đỏ bừng.

Tây Lương Mạt nhìn theo ánh mắt của nàng về phía bức tường, không khỏi ngẩn ra, vốn nơi này có xa hoa lãng phí thì cũng bỏ qua đi, nhưng nội dung của những hình khắc, bức vẽ của các danh gia trên sạp, giá sách, bàn ghế vậy mà lại đều là — tranh mật hí, động tác của nam nam nữ nữ trông rất sống động, chín chín tám mươi mốt kiểu, nam nữ, rõ ràng đến từng góc cạnh!

Tây Lương Mạt không khỏi im lặng bóp trán, vị Cửu Thiên Tuế này... quả nhiên là thưởng thức không giống người bình thường — thật biến thái, nếu không phải là vì kiếp trước nàng đã từng nhìn thấy những thứ còn sống động hơn thế này, tiểu thư nhà bình thường chắc đã sớm tông cửa chạy ra ngoài.Tây Lương Mạt nhìn tiểu nha hoàn của mình mặt đỏ như gấc, đứng ngồi không yên, không khỏi buồn cười, lại thấy đám cung nhân hầu hạ cách đó không xa giống như chẳng nghe chẳng thấy bất cứ động tác nào của bọn họ bên này, không khỏi thầm than, nhìn người hầu kẻ hạ của người ta xem, bình tĩnh ung dung như vậy, tiểu nha hoàn nhà mình đúng là thiếu bản lĩnh, nàng nhẹ giọng trấn an Bạch Nhụy: "Được rồi, chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhân luân đại lý của con người mà thôi, em chỉ để ý nhìn tiểu thư nhà em là ta đây được rồi."Còn chưa dứt lời, sâu bên trong căn phòng bỗng vọng đến một giọng nói cực kỳ dễ nghe, vừa trêu tức lại vừa lãnh đạm: "Trinh Mẫn Quận chúa quả đúng là nữ trung hào kiệt, ha ha."

Tây Lương Mạt cả kinh, nhìn về phía sâu trong đống màn trướng, chẳng biết từ lúc nào, ở đó đã lẳng lặng có không ít bóng người, tựa như bóng ma.Nàng hơi định thần, kéo Bạch Nhụy đang vừa căng thẳng vừa sợ hãi đi về phía sâu trong màn trướng.Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi nhìn thấy đối phương, Tây Lương Mạt vẫn không kìm được mà có chút ngẩn ngơ.Nàng không ngờ tới mình lại thấy một Bách Lý Thanh như vậy —- một Cửu Thiên Tuế mĩ diễm vô song.Hắn lười biếng nửa nằm trên chiếc sạp bên cạnh cửa sổ, bên cạnh có bốn gã nội giám nhất đẳng đứng hầu hạ, mặc châu mang ngọc, ngọc rủ xuống vành tai, trên cổ đeo một chuỗi ngọc tinh xảo, hai bàn tay đều đeo những chiếc nhẫn lớn từ hồng ngọc bích ngọc, lại chẳng hề tục diễm, chỉ thấy thanh nhã hoa mỹ.

Hoạn Phi Thiên HạWhere stories live. Discover now