VNB tiếp tục kéo TC vào nụ hôn mãnh liệt, bàn tay ko yên vị mà cho vào trong lồng ngực y sờ soạng. TC đang mê man bỗng trở về với hiện thực, cố gắng đẩy hắn ra nhưng ko thể. Tay cậu đã bị VNB trói trên đầu, liền cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền như thể đang tuyệt vọng chờ điều tệ hại nhất xảy ra. Nhìn TC như thế, VNB rất đau, liền bỏ y ra, xoay người đi ra cửa.
Cuối cùng TC cx thoát ra, nhưng y lại cảm thấy lòng có chút mất mát ko thể diễn tả đc. Vì chính cậu cũng ko thể hiểu tại sao mk lại có cảm giác này.
Mấy ngày sau, VNB đều ko đến thăm TC. Hắn nếu ko giam mk trong thư phòng đọc sách thì cũng ở nơi huấn luyện binh sĩ mà luyện võ. Đám nô tài thấy hoàng đế như vậy thật khác mọi ngày.
Phía TC, cậu mấy hôm nay cứ có cảm giác thiếu thiếu j đó, cả ngày mặt xụ ra. Trong đầu y quanh quẩn những hình ảnh của tên hoàng đế đã cưỡng hôn mk bữa nọ. Cậu tự hỏi : " Tại sao mk luôn nghĩ về tên cẩu hoàng đế đó nhỉ? Aaaaaa! Chẳng lẽ mk thực sự động tâm bới hắn sao? Không thể nào, ta là nam nhân, là trai thẳng kia mà. Chắc chỉ do bị ám ảnh bởi đêm đó thôi" Tự an ủi mk, TC cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Biểu hiện lạ của cậu khiến cho 2 thân tín Trác Thành và Ngọc Hương không khỏi băn khoăn, lo lắng.
Rốt cuộc thì VNB cx ko chịu nổi việc ko gặp TC mấy ngày liền, bèn cố tìm lí do để gặp gỡ. Dẫu sao hắn cx là hoàng đế, cx có tự tôn của riêng mk nên ko thể mặt dày đến cung hoàng hậu sau chuyện đã làm vs y. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, cuối cùng cx tìm đc cách r
-Người đâu, mau chuẩn bị, trẫm sẽ vi phục xuất tuần. Mau báo cho cung hoàng hậu, lần này nàng sẽ đi cùng trẫm. Ngày mai cta xuất phát! Còn nữa, chỉ mang theo vài tên cao thủ đi thôi.
-Dạ, thưa bệ hạ. Trương tổng quản mặc dù rất bất ngờ nhưng rồi cx lấy lại bình tĩnh mà nhận lệnh.
-------------------
*Cung hoàng hậu
-Cái j? Ngươi nói j cơ? Vi phục xuất tuần? Bộ hắn uống lộn thuốc à?- TC đag uống trà, nghe ý chỉ từ Đại minh điện truyền tới thì sặc đến ko thở nổi.Tuy nhiên, cậu cx muốn ra khỏi nơi hoàng cung bí bách này nên tâm trạng tốt hơn rất nhiều, vội vàng đi chuẩn bị cho ngày mai.
-------------------
Cuối cùng cx đến ngày hôm sau, VNB dậy từ sớm, chuẩn bị rất lâu. Hơn 1 tiếng rồi, hắn vẫn ngồi trước gương, soi đi soi lại, mong mk thật anh tuấn trc mặt TC. Bọn nô tài thấy thế chỉ tủm tỉm cười.
Bên Cung hoàng hậu, tiêu chiến giờ mới dậy để chuẩn bị. Chẳng qua cậu chỉ cần vệ sinh cá nhân còn mọi thứ đã được Ngọc Hương sắp xếp xong xuôi từ tối qua rồi. Cả hai cùng Trác Thành đi ra phía đoàn xe ngựa.
Lúc này, Vương nhất Bác đang ngồi trên xe, mong ngóng khoảnh khắc được gặp lại người trong lòng của mình. Đợi lâu quá, hắn sốt ruột, liền hỏi Trương tổng quản :-Hoàng hậu đâu? Tại sao lại lâu thế?
- Nhưng hoàng thượng, bây giờ vẫn chưa đến giờ khởi hành. Là do người dậy sớm quá thôi. Xin người gắng đợi thêm chút nữa.Vừa dứt lời, nhóm Tiêu Chiến đã đi tới. Thấy cậu, gương mặt và đôi đồng tử của Vương Nhất Bác dần giãn ra, trên môi nhếch một đường cong hoàn mỹ. Tiêu Chiến thậm chí vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài nhưng cái mặt thì vô cùng đáng yêu a. Không chỉ mình vị hoàng đế kia, đám nô tài cũng nhìn y không chớp mắt. Nhưng khi bọn họ ngoảnh mặt lại, va phải ánh mắt lạnh đến đáng sợ của Vương nhất bác khiến họ chân tay bủn rủn. Hẳn là bọn họ đã chọc phải điện hạ lạnh lùng rồi. Thấy bầu không khí căng thẳng, Tiêu chiến liền chạy một mạch lên xe ngựa ngồi im trong đó, không nói nửa lời.
Đã đến giờ khởi hành, cả đoàn rời đi trong im lặng. Chỉ có tiếng móng ngựa chạm đất và tiếng giáp va vào nhau. Cả một ngày nhưng họ mới cách hoàng cung chừng 10 dặm.
Thấy trời cũng đã tối, mọi người đã đói bụng, Vương Nhất Bác ra lệnh dừng chân nghỉ tại 1 quán ăn nhỏ, cũng là 1 quán trọ. Cả đoàn đi vào trong quán, gọi tất cả các món ăn ở đây. Vì ai cũng đã đói nên khi thức ăn được mang ra, bọn họ ăn lấy ăn để, ăn như đã bị bỏ đói mấy ngày. Ngồi đối diện Tiêu chiến, Vương nhất bác gần như không ăn mà chỉ gặp cho cậu. Thấy hắn cứ gắp, gắp đến nỗi đầy cả bát mình, cậu phồng cả má lên:
- Công tử gia à, sao người không ăn mà cứ gặp cho ta vậy? Người làm vậy ta sẽ mập như heo đó.
Vì vi phục xuất tuần nên thất cả ko được để lộ danh tính.
Nhìn cái bộ dạng đáng yêu này của Tiêu Chiến, Vương nhất bác, con người lạnh lùng ấy không nhịn được cười, liền đưa tay nhéo cái má đang căng phồng lên của y nói:
- Phu nhân của ta, nàng thật là đáng yêu a! Ko sao, dù này có biến thành heo thì cũng là con heo đẹp nhất. Hahahaha!
- Người... người thật quá đáng a! Tại sao ai cũng ăn hiếp ta vậy? Chẳng ai thương ta hết.
- Ngoan! Có ta thương nàng, yêu nàng. Ai kêu nàng đáng yêu như vậy chứ!
Cuối cùng cũng ăn xong, VNB ra hỏi chủ quán:
- Quán trọ nhà ngươi còn phòng trống ko?
- Dạ thưa công tử, chỗ chúng tôi chỉ còn đúng 3 phòng. Mong các vị thông cảm.
Nhưng biết làm sao đc, gần đây chỉ có duy nhất quán trọ này thôi.
- 3 phòng? Vậy phải chia như thế nào? chúng ta có những tám người, xung quanh đây lại chẳng có quán trọ nào khác, đành ở tạm vậy. Ta sẽ chung phòng với Ngọc Hương và Trác Thành.
- Không được! Nàng sẽ ở chung phòng với ta. Còn lại, Trương tổng quản và đám thị vệ kia chung một phòngn Ngọc Hương và tên tiểu sử Trác Thành đó sẽ chung một phòng. Quyết định vậy đi.-VNB đang lấy quyền lực để ra lệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nương Tử Nhà Ta Là Đại Yêu Nghiệt❤
FanfictionThể loại: đam mỹ, cổ trang, có H, công lược, cung đấu Lạnh lùng anh tuấn kiêu ngạo si tình công x đáng yêu tinh nghịch thụ Ngược công thụ HE Tác giả : Dịch Vương Thiên Hà Có bản quyền mong mn đừng coi như nhặt trên đường :)))