Chap 14

3.3K 231 51
                                    

TC hôn mê đến nay cũng đã hơn 1 tháng, ngày nào VNB cũng bên cạnh ân cần chăm sóc cho cậu. Cứ hễ xong việc triều chính thì y lại đến bên cậu. Không có TC bên cạnh, VNB đã trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có, khiến những người xung quanh cảm thấy lạnh cả sống lưng khi đứng cạnh hắn. Cuộc sống của y thật tẻ nhạt, nói đúng hơn là vô nghĩa khi không có cậu.

Vết thương tuy đã hồi phục, lành lặn trở lại nhưng do di chứng trên đầu nên vẫn chưa tỉnh lại.

Ngày nọ, VNB đến thăm cậu như thường lệ. Ngắm nhìn thân ảnh đang nhắm mắt yên bình mà ngủ trên giường kia y không khỏi chua xót. Gương mặt cậu khi ngủ không khác gì 1 tuyệt tác nghệ thuật. Nhưng VNB càng nhìn càng thấy đau lòng.

- Chiến, bao giờ nàng mới tỉnh lại? Nàng ngủ quá lâu rồi đó, đến lúc mở mắt ra rồi.

Y cầm tay cậu, cúi xuống nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán đối phương rồi ngồi im lặng lẽ nhìn cậu.

Đột nhiên y cảm thấy bàn tay mình đang nắm kia có chút cử động.
VNB thấy vậy liền mừng rỡ, y chỉ mong điều y vừa cảm nhận được không phải do sự mong mỏi đến sinh ảo giác.  Lòng tự nhiên có 1 chút lo sợ.

- Nơi này là đâu vậy?- 1 giọng nói quen thuộc cất lên mang theo chút yếu ớt, đó là giọng nói mà y hằng mong muốn được nghe trong suốt 1 tháng qua.

Ngước mắt nhìn lên gương mặt kia, y nhìn thấy đôi đồng tử của đối phương đang nhìn mình.

Tiêu Chiến thật sự đã tỉnh lại.

- Tiêu Chiến... Chiến Chiến tỉnh lại rồi! Người đâu? Mau truyền thái y.

- Ngươi, là ai vậy? Tại sao lại biết tên ta? Đây là đâu? Còn nữa, cha mẹ ta đâu?- TC nhìn y rồi lại nhìn xung quanh, nét mặt có chút hoảng hốt.

VNB lặng người, cậu không nhớ ra y, TC không nhớ ra y, hoàn toàn không nhớ .

Thái y rất nhanh đã được triệu tới. Sau khi xem xét và bắt mạch cho cậu, ông tâu với VNB:

- Bẩm hoàng thượng, sức khỏe của hoàng hậu rất tốt. Tuy nhiên do vết thương trên đầu để lại 1 khối máu tụ nên bị mất trí nhớ tạm thời, cũng do nằm 1 chỗ trong thời gian dài nên vận động khó khăn, cần tập luyện để lấy lại cảm giác.

- Mất trí nhớ tạm thời? Đến khi nào?

- Điều này vi thần cũng không rõ, mong hoàng thượng thứ tội.

- Được rồi, mau đi kê đơn thuốc đi

Thái y nhận lệnh liền lui đi.

TC quay sang nhìn VNB khuôn mặt hình như có chút tức giận.

- Ngươi mau trả lời ta, có phải ngươi bắt cóc ta không.

- Nghe cho kỹ đây. Thứ nhất, ta là Vương Nhất Bác, là hoàng đế của Đại Nguyên nên ta không phải kẻ bắt cóc. Thứ hai, nàng, TC cải nữ trang, trở thành hoàng hậu của ta, do bị trọng thương nên mất trí nhớ. Thứ ba, đây là hoàng cung, là hoàng hậu điện. Cha mẹ nàng là thừa tướng và thừa tướng phu nhân, nếu muốn gặp cha mẹ, ngày mai ta sẽ cho người mời họ tới.
Thứ hai, nàng, TC cải nữ trang, trở thành hoàng hậu của ta, do bị trọng thương nên mất trí nhớ. Thứ ba, đây là hoàng cung, là hoàng hậu điện. Cha mẹ nàng là thừa tướng và thừa tướng phu nhân, nếu muốn gặp cha mẹ, ngày mai ta sẽ cho người mời họ tới.

- Ta rõ ràng là nam nhân, sao ngươi cứ gọi ta là "nàng" thế. mau đổi cách xưng hô. Theo ngươi nói, ta cải nữ trang vào hoàng cung, vậy nên trước mặt mọi người cứ gọi ta như vậy, còn không có ai gọi ta là... là gì ta. phải rồi, gọi là ''đệ'' đi.

-Được, vậy nàng, à đệ mau nghỉ ngơi đi.

Nói rồi VNB đăp chăn cho TC rồi ra khỏi phòng. Tuy vui mừng vì cậu đã tỉnh nhưng cũng đau lòng vì cậu không nhớ ra y.

--------------------

Vương gia Vương Hạo Hiên - đệ đệ của Vương Nhất Bác, hắn vốn biết TC là nam nhân, đem lòng thích thầm cậu từ lâu. Chỉ tiếc cho hắn TC bây giờ là hoàng hậu của VNB, ngay cả gặp nhau trong cung cũng phải hành lễ với cậu. Thực chất Vương Hạo Hiên chính là nam nhân đã đỡ TC khi cậu ngã lúc trốn đi chơi, cũng là nam nhân vô liêm sỉ ở hồ tắm hôm ấy. Tính tình Vương Hạo Hiên vô cùng cởi mở,  trái ngược hẳn với vị ca ca " tảng băng ngàn năm kia".

Tuy là vương gia nhưng Vương Hạo Hiên thực chất giống như 1 công tử hào hoa phong lưu. Ra ngoài cung còn rất hay cãi lộn đánh nhau. Lí do rất đơn giảnvif cái tính bốc đồng, cái gì mà hắn đã muốn có thì bắt buộc phải có được. Vương Hạo Hiên không hề bận tâm triều chính mà suốt ngày đi tới lầu xanh trêu hoa ghẹo nguyệt, ngay cả hoàng thái hậu cũng không khuyên can nổi hắn.
Ấy vậy mà hôm nay Vương Hạo Hiên lại chịu vào cung. Đúng lúc đó lại gặp TC. Vì sau khi tỉnh lại VNB đều nhốt cậu trong tẩm cung, không cho đi lại lung tung do cậu bị mất trí nhớ nên hôm nay TC lén trộm một bộ y phục thái giám, lẻn ra khỏi tẩm điện.

Cứ tưởng không ai nhận ra mình trong thân phận 1 thái giám. Đi đường cứ hễ gặp ai là cậu lại cúi gằm mặt xuống, thế là đâm phải vị vương gia họ Vương là hắn đây.
Cậu sau khi đụng hắn cũng không hành lễ, vẫn cúi đầu, muốn né sang để đi tiếp nhưng hắn lại chặn lại . Hắn thấy tên thái giám này cũng thật vô lễ, phải trừng trị mới được.
- Ngươi, mau ngẩng mặt lên ta xem.

" Tên khốn nhà ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta hả? Ngươi có biết ta là ai không? Đợi ta trở về sẽ cho ngươi biết tay bản công tử. Mau tránh raaaaa!!!" - TC chỉ dám căm phẫn trong lòng, đâu dám nói ra. Một khi nói ra sẽ lộ hết.

Thấy tên thái giám vẫn ngoan cố không chịu làm theo, hắn mất hết kiên nhẫn.

- Nè, ngươi có nghe ta nói không vậy? Mau ngẩng mặt lên.

Lần này không thoát được rồi. TC chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Môi mím lại, chỉ mong hắn không nhận ra mình.

Vừa nhìn thấy gương mặt cậu, Vương Hạo Hiên chợt hiện ra ý cười.

- A, thì ra là hoàng hậu nương nương. Sao, muốn trốn à? Hoàng thượng sao lại để người ra đây một mình, lại còn trong bộ dạng này nữa? Thật đáng yêu.

Hắn vừa nói vừa cúi mặt xuống gần cậu, tay cũng vòng qua eo cậu mà kéo sát cậu vào người hắn. Với khoảng cách này cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở nhịp tim, thậm chí chỉ cần gần thêm chút xíu thì 2 người sẽ môi chạm môi. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thành. Tư thế này của 2 người đúng là rất ái muội.

" Chết tiệt, cái tình huống gì vậy nè. Phải làm sao bây giờ? Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Huhu"
******
Vote cho mị nha❤❤❤❤
Mị hứa sẽ ra chap sớm hơn

[Bác Chiến] Nương Tử Nhà Ta Là Đại Yêu Nghiệt❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ