Chap 11

3.1K 220 24
                                    

Ngọc Hương bên trong nghe tiếng hét long trời lở đất thì lập tức hớn hở chạy ra, vẻ mặt ko giấu được sự mừng rỡ:
- Người nói thật không chúng ta sắp về thừa tướng phủ ư ? Muội sắp được gặp nhũ mẫu rồi.
Nhũ mẫu là người chăm sóc TC từ lúc còn nhỏ, là người mà cậu yêu quý gắn bó chỉ sau mẫu thân, phụ thân. Ngọc Hương cũng được nhũ mẫu nuôi nấng, theo người từ nhỏ tới lớn nên cô luôn coi người như mẹ ruột của mình. Nay sắp được gặp lại cô không giấu khỏi hạnh phúc mà mắt đã đỏ hoe chỉ trực òa khóc:
- Đừng khóc. Nếu muốn đi thì chúng ta mau chuẩn bị sáng sớm mai lên đường.
Hai người cũng không quên nói cho Trác Thành biết .Tên tiểu tử này cũng nhảy cẫng lên mà vui sướng vì từ lúc được mua về Trác Thành chưa lần nào đươc ra khỏi cung.
Bọn họ thu dọn quần áo đồ dùng chuẩn bị cho ngày mai.
"Mẫu thân, phụ thân, nhũ mẫu, ngày mai hài nhi sẽ về thăm mọi người"- TC không ngủ được vì quá háo hức nên cứ nằm nghĩ ngợi lung tung rồi thiếp đi lúc nào không hay.
--------------
Sáng hôm sau, đám người TC đều dậy từ rất sớm, mặt trời vừa ló rạng thì bọn họ đã ra đến chỗ xe ngựa kèm theo đống hành lí khệ nệ. Từ xa bóng hình VNB đứng lặng trước xe ngựa khiến TC không nỡ rời đi. Nhận thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình VNB quay lại đối với TC mỉm cười dịu dàng nói:
- Nàng mau về được không? Một mình vi phu quả thật cô đơn lắm.
Nói rồi VNB không màng chốn đông người trực tiếp ôm eo TC gục vào hõm cổ cậu mà cắn nhẹ. TC ngại ngùng đẩy VNB ra lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng khuôn mặt đã đỏ ửng. Cổ áo cậu bị trễ xuỗng để lộ vết đỏ mờ mờ hiện trên làn da trắng nõn. Như nhận ra sự tình TC ngại ngùng che cổ trừng hắn một cái nhưng bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của hắn tức giận liền vơi đi. Cậu đành hạ giọng nói với hắn như dỗ dành một đứ trẻ bị mất đồ chơi yêu thích:
- Chỉ 5 ngày thôi mà. Ta đi rồi sẽ quay lại. Người ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe bảo trọng long thể .
VNB nghe vậy liền cố ý nói to:
- Được thôi, nàng đi đường bình an và nhớ giữ lời đến lúc về phải thị tẩm ta đó nha.
Nghe được những lời này làm gương mặt cậu bất giác ửng đỏ, quay sang lườm hắn một cái rồi nhanh chân trèo lên xe.
Ngọc Hương và Trác Thành đứng gần đó cũng chỉ biết thở dài, họ đây là đến ăn cẩu lương a.

Cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh, TC liền thò đầu ra cửa vẫy tay chào VNb. Hắn cũng vẫy chào lại. VNB đứng đó nhìn chiếc xe ngày càng đi xa lòng có chút không nỡ. Xem ra mấy ngày sắp tới lại không vui vẻ gì rồi.
TC ngồi trên xe cũng không tránh khỏi có chút buồn chán. Mấy ngày tới liền không thể gặp hắn nữa rồi.

Hơn 2 canh giờ sau thì đã tới phủ thừa tướng. TC ngồi trên xe ngựa đã mỏi rã rời. Biết là đến nơi cậu liền nhanh chóng chạy xuống.
Trước mặt cậu bây giờ là nơi thân thuộc mà cậu đã sống trong hơn 20 năm qua. Vẫn là phủ thừa tướng rộng lớn cảnh sắc không có gì thay đổi trong hơn 1 tháng cậu tiến cung khiến TC không tránh khỏi xúc động khóe mắt cậu đã đỏ hoe.
Ngọc Hương nhìn TC sắp khóc liền cuống cả lên bất chợt có tiếng nói vọng đến:
- Ơ kìa các con không vào trong mà đứng ngoài đường thế làm gì. Chẳng lẽ mới đi có 1 tháng mà đã  quên mất nơi này rồi hay sao - Là Tiêu phu nhân- Lý Nhã Hoa. Bà nghe tin TC về thăm phủ liền chạy ra đón.
Giọng nói quen thuộc ấy ngàn vạn lần TC cậu cũng không thể quên, là mẫu thân của cậu. TC liền chạy tới sà vào lòng Nhã Hoa như 1 đứa trẻ.
- Mẫu thân là hài nhi bất hiếu... hic hic... bây giờ hài nhi mới về thăm người...hic hic
- Chiến nhi ngoan mau nín đi. Con xem bộ dạng nũng nịu của con bây giờ có giống phong thái 1 hoàng hậu hay không.
- Con mặc kệ chỉ cần đc bên cạnh người hoàng hậu hay gì con cũng đều không cần.
Lúc này Ngọc Hương và Trác Thành cũng chạy đến:
- Tham kiến phu nhân
- Đứng lên hết đi. Ngọc Hương dạo này con sống tốt không? Con xem con vs TC dù chỉ là quan hệ chủ tớ nhưng thân như huynh muội, ta cũng coi con như con của mình, đã nói đừng câu lệ như vậy mà. Vậy đây là...- Bà hướng mắt về phía Trác Thành mà hỏi.
- Đây là Trác Thành người mà con mua từ 1 buổi đấu giá, rất đáng tin chúng con chơi rất thân.
- Ra vậy, ngươi hãy bảo vệ nó cho tốt.
- Đó là sứ mệnh của nô tài, người không cần khách sáo.
- Ngươi cũng không cần xưng hô như vậy, như Ngọc Hương là được rồi.
Trác Thành thầm thán phục cũng ghen tị với cậu vì có 1 mẫu thân như vậy. Lý Nhã Hoa là 1 người phụ nữ dịu dàng ân cần, 1 người mẹ tốt hơn nữa còn có dung mạo tuyệt trần. Xem ra chủ tử hắn là thừa hưởng cái nhan sắc này rồi.
Bọn họ đi vào nhà, TC muốn đi tham kiến phụ thân đại nhân cậu cũng rất nhớ người cha này
********
Vote cho mị nha😘😘😘

[Bác Chiến] Nương Tử Nhà Ta Là Đại Yêu Nghiệt❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ