Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Hạo Hiên, thầm đánh giá: Tên này tuy đẹp trai nhưng lại mang vẻ phong lưu đa tình, khi nãy hắn cười còn lộ ra vẻ bất cần đời. Thế nhưng, dựa vào bộ y phục trên người hắn, cộng thêm việc hắn biết tên Vương Nhất Bác là hoàng thượng, biết ta là hoàng hậu, hẳn hắn là 1 tên quan trong triều.
Phải, nếu như vậy, hắn cư nhiên lại không hành lễ, còn trêu ghẹo mình, đúng là vô phép tắc. Xem ra hôm nay không chỉnh chết ngươi, ta không mang họ Tiêu tên Chiến nữa. Hừ!
Nghĩ vậy, cậu nâng đùi lên, thúc 1 cú vào hạ bộ của hắn. Giây tiếp theo, chỉ thấy 1 công tử khôi ngô tuấn tú nằm quằn quại trên mặt đất, tay ôm lấy hạ thân, miệng không ngừng kêu gào.
Tiêu Chiến nhếch môi, muốn chọc vào ta đâu có dễ. Bỗng tên đó ngẩng mặt lên, miệng méo mó, gào lên: '' Ca ca! Cứu mạng''
Tiêu Chiến: '' Kêu đi, kêu tiếp đi, xem ai cứu ngươi. Ngươi gọi ca ca, ha, vậy để ta xem ca ca ngươi là thần thánh phương nào.'' Hừ, hôm nay đến ông trời cũng không cứu được mi, huống chi chỉ là 1 vị ca ca nhỏ bé. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tên này vô lại như vậy, ca ca hắn chắc cũng không khác là bao. Chi bằng cũng chỉnh nốt tên đó vậy.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cái vị mà Vương Hạo Hiên kia gọi là ca ca, cả người bỗng cứng lại, không thể nhúc nhích, tóc gáy dựng hết lên, mắt mở to. Lúc này trong đầu chỉ có 2 chữ 'thôi xong'.
Tiêu Chiến không yếu thế, nhìn thẳng vào Vương Hạo Hiên, thầm đánh giá: Tên này tuy đẹp trai nhưng lại mang vẻ phong lưu đa tình, khi nãy hắn cười còn lộ ra vẻ bất cần đời. Thế nhưng, dựa vào bộ y phục trên người hắn, cộng thêm việc hắn biết tên Vương Nhất Bác là hoàng thượng, biết ta là hoàng hậu, hẳn hắn là 1 tên quan trong triều.
Phải, nếu như vậy, hắn cư nhiên lại không hành lễ, còn trêu ghẹo mình, đúng là vô phép tắc. Xem ra hôm nay không chỉnh chết ngươi, ta không mang họ Tiêu tên Chiến nữa. Hừ!
Nghĩ vậy, cậu nâng đùi lên, thúc 1 cú vào hạ bộ của hắn. Giây tiếp theo, chỉ thấy 1 công tử khôi ngô tuấn tú nằm quằn quại trên mặt đất, tay ôm lấy hạ thân, miệng không ngừng kêu gào.
Tiêu Chiến nhếch môi, muốn chọc vào ta đâu có dễ, định đạp cho hắn thêm phát nữa. Chân nhấc lên chuẩn bị hạ xuống lưng hắn,bỗng tên đó ngẩng mặt, miệng méo mó, gào lên: “Ca ca! Cứu mạng, tẩu tẩu muốn sát hại đệ.''
Tiêu Chiến: '' Kêu đi, kêu tiếp đi, xem ai cứu ngươi. Ngươi gọi ca ca, ha, vậy để ta xem ca ca ngươi là thần thánh phương nào.'' Hừ, hôm nay đến ông trời cũng không cứu được mi, huống chi chỉ là 1 vị ca ca nhỏ bé. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tên này vô lại như vậy, ca ca hắn chắc cũng không khác là bao. Chi bằng cũng chỉnh nốt tên đó vậy.
“Mà khoan, tên này gọi ta là tẩu tẩu, lại gọi ca ca. Chả lẽ...”. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cái vị mà Vương Hạo Hiên kia gọi là ca ca, cả người bỗng cứng lại, không thể nhúc nhích, tóc gáy dựng hết lên, mắt mở to. Lúc này trong đầu chỉ có 2 chữ 'thôi xong'.
Tình cảnh này nói sao ta? Vị hoàng hậu đáng ra phải thuỳ mị nết na thì hiện tại đang trong 1 bộ y phục thái giám, chân giơ lên chuẩn bị hạ động thủ với 1 tên đang nằm gào thét dưới đất. Cảnh tượng sống động này vinh dự lọt vào long nhãn của đương kim hoàng thượng đang đứng gần đó. Đôi mắt phượng của Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến đang bất động, lông mày chau lại tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi. (lâu lâu mới viết truyện lại mà thấy dạo này tui nhiều muối quá . Vừa viết vừa cười đau cả bụng)
“Ta...ta...ta không có làm gì cả”- Cậu vội rụt chân lại, hơi lắp bắp nhưng vẫn bày ra vẻ mặt mọi việc đều không liên qua tới mình, rất ‘quang minh chính đại’ mà nói.
“Nói dối! Nhìn ta như vậy còn bảo tẩu không có làm gì ta. Ca ca mau nhìn, bị nặng như vầy lỡ nó hư mất, sau này người làm gì có ai gọi người một tiếng hoàng thúc đây?”- Vương Hạo Hiên lại gào lên
“Nè, ngươi đừng có vu oan giáng họa cho người tốt, ta động vào người lúc nào. Chẳng qua ta thấy ngươi nằm lăn trên đất, tốt bụng muốn kéo ngươi dậy. Haizz, đúng là lấy oán báo ân mà”
“Người...người!” rồi hắn lại quay qua y :” Ca!”
Vương Nhất Bác vẫn bất động, nhìn 2 con người đang đấu khẩu. Một lúc sau,y tiến lại, vác Tiêu Chiến lên vai, xoay hướng tẩm điện mà bước đi. Khi bước qua vị kia đang lăn qua lăn lại, y chậm rãi mở miệng:” Đừng làm xấu mặt ta, mau về dưỡng thương. Còn việc nó có hư hay không, ta có ai gọi là hoàng thúc không, còn phải xem cái ‘đức hạnh’ này của đệ”. Rồi đi thẳng
-----------Ta là dải kết thúc siu đáng yêu-----------
Huhu mấy tỉ ơi sao cái wattpad trên máy tính nó lại bị như vầy? Hại tui phải viết bằng điện thoại nên lâu và mỏi tay với cả chap bị ngắn đi chút xíu. Hứa sẽ đền bùDẫu sao cũng cảm ơn các tỉ đã đổng hành ủng hộ truyện nha
LOVE ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nương Tử Nhà Ta Là Đại Yêu Nghiệt❤
FanfictionThể loại: đam mỹ, cổ trang, có H, công lược, cung đấu Lạnh lùng anh tuấn kiêu ngạo si tình công x đáng yêu tinh nghịch thụ Ngược công thụ HE Tác giả : Dịch Vương Thiên Hà Có bản quyền mong mn đừng coi như nhặt trên đường :)))