Tiêu Chiến nhận ra đó là Hiền phi, ả cũng vào cung trong đợt tuyển phi trước cùng cậu. Cậu cười khổ, dù Vương Nhất Bác đã từng nói yêu cậu thì sao chứ, đó là lúc 2 người đang ân ái, lời nói chỉ là nhất thời. Có thể lát nữa y cũng sẽ nói lời tương tự với ả ta. Cũng phải thôi, y là quân vương đứng trên vạn người, hậu cung bao nhiêu phi tần, đâu thể chỉ sủng hạnh mình cậu mà bỏ qua những mỹ nhân khác, đâu thể vì 1 cái cây mà bỏ qua cả 1 khu rừng cơ chứ.
Tối hôm đó cậu không hề khóc, dặn mình phải thật mạnh mẽ,dặn mình rằng hắn tuyển phi không làm phiền thì bản thân Tiêu Chiến sẽ đỡ phiền phức hơn nhưng tại sao giờ đây trái tim cậu lại đau như vậy…tựa như thể vừa đánh mất một thứ gì đó trân quý. Vương Nhất Bác hắn nói yêu cậu nhưng lại cùng với người khác khiến cậu đau lòng. Nhưng rồi tự dặn với lòng, cậu sẽ khiến hắn phải đau khổ, khiến hắn phải quỳ dưới chân cậu mà cầu xin.
Vương Nhất Bác thực chất muốn cậu ghen để cậu nhận ra tình cảm của mình, ai ngờ cậu thấy y và nữ nhân khác chuẩn bị cùng nhau lại quay đầu bỏ đi khiến Vương Nhất Bác thật tức giận. Ngay sau khi Tiêu Chiến đi khuất, hắn liền mặt lạnh đẩy ả Hiền phi như con rắn nước trên người xuống giường rồi đi mất
Sáng hôm sau cậu cố tình chọn một bộ đồ màu đỏ rượu mỏng manh trễ vai trông thật quyến rũ để đến phủ Vương gia tìm Vương Hạo Hiên- em trai hắn, cậu sẽ từng bước từng bước khiến hắn cảm nhận được cảm giác mà cậu đã cảm nhận. Tiêu Chiến đến trước cửa phòng Vương Hạo Hiên, lúc này trời vẫn còn rất sớm chỉ có người hầu đã thức dậy sớm làm việc. Đẩy nhẹ cửa bước vào, Tiêu Chiến nhìn người con trai đang ngồi đọc sách dựa lưng vào đầu giường, mái tóc xõa dài đen mượt phủ lên bộ y phục trắng muốt tựa một thiên sứ giáng trần. Vương Hạo Hiên chăm chú đọc sách tới mức chỉ có thể cảm nhận được sự xuất hiên của Tiêu Chiến khi hơi thở của y phả vào cổ hắn. Vương Hạo Hiên dời ánh mắt sang Tiêu Chiến một thân quyến rũ bên cạnh mà hơi nheo mày, từ khi nào tiểu thái giám đanh đá hôm trước lại thay đổi 180 độ như vậy. Vương Hạo Hiên lúc này đã cố kìm chế bản thân không đè Tiêu Chiến xuống hung hăng thao, quả thực trong lòng y đã thích Tiêu Chiến từ rất lâu nhưng lại luôn bị danh phận Hoàng Hậu của cậu ngăn cản. “Sao lại mặc mỏng như vậy, nhỡ bị cảm thì sao?” Dù miệng cằn nhằn trách cứ nhưng Vương Hạo Hiên vẫn nhẹ nhàng khoác lên người Tiêu Chiến chiếc chăn để cậu ngồi xuống giường. Tiêu Chiến nhìn cử chỉ của hắn dịu dàng như vậy lại không ngừng đau lòng nhớ lại cảnh tượng hôm qua.
-“Ta chỉ là muốn đến rủ ngươi đi dạo phố thôi a” Càng nhìn khuôn mặt cau lại của người kia khi đối diện với mình Tiêu Chiến càng cảm thấy thật đáng yêu mà phì cười. Hạo Hiên nhìn nụ cười ngây ngô tinh nghịch của Tiêu Chiến không kìm lòng được, trái tim đã lỡ mất 1 nhịp.
- “Được thôi vậy đệ ngồi đó đợi ta thay y phục rồi ta sẽ đưa đệ đi” Vương Họa Hiên không ngần ngại đứng trước mặt Tiêu Chiến thay y phục, từng đường nét cơ thể vạm vỡ hiện lên trước mặt TC khiến cậu không thể không đỏ mặt. Hạo Hiên nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Tiêu Chiến đột nhiên muốn trêu đùa con mèo nhỏ này. Hắn ngừng động tác mặc y phục lại mà đến trước mặt Tiêu Chiến cúi mặt sát xuống đối diện với cậu nở nụ cười yêu mị
-“Đến đây, thay đồ cho ta” TC thẹn quá hóa giận liền trừng mắt với người kia nhưng vì nghĩ đến sự nghiệp truy phu của mình liền nhẫn nhịn mà nhận lấy bộ y phục, từ từ từng bước cẩn thận mặc lên cho hắn. Bàn tay của cậu nhẹ nhàng mặc từng lớp y phục cho hắn, đôi khi đầu ngón tay lại chạm phải những đường nét rắn chắc trên cơ thể hắn khiến cậu không khỏi ngại ngùng, Vương Hạo Hiên cảm nhận đươc sức nóng của trái cà chua sau lưng liền bất giác nở một nụ cười ấm áp, thật muốn ngày nào cũng được được người mình thương thay y phục.
Sau khi chuẩn bị xong cậu và hắn bắt đầu cuộc đi chơi của hai người nhưng vừa bước ra khỏi cửa Tiêu Chiến đã bắt gặp Vương Nhất Bác và ả nữ nhân tối qua đang đứng trước cửa. Thật là ông trời trêu ngươi mà. Ả trông thấy cậu liền ưỡn ẹo dựa vào người Vương Nhất Bác, cất giọng:
- A, thì ra là Hoàng Hậu nương nương sao, thật trùng hợp a
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ăn mặc mỏng manh nửa hở nửa kín bước ra từ phòng đệ đệ mình liền kìm nén cơn giận giữ mà hướng về TC cất giọng lạnh tanh
-“Hoàng Hậu và Hoàng đệ mới sáng sớm đã chuẩn bị đi đâu cùng nhau sao?”
- Ta và Hoàng đệ đây là chuẩn bị đi chơi, với thân phận 1 hoàng tẩu cũng nên quan tâm chăm sóc đệ đệ của huynh 1 chút chứ hả
-Vậy sao. Ta cùng Hiền phi cũng đang tính đi chơi, nếu đã vậy chi bằng chúng ta cùng đi, hai người có ý kiến gì không
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nương Tử Nhà Ta Là Đại Yêu Nghiệt❤
FanfictionThể loại: đam mỹ, cổ trang, có H, công lược, cung đấu Lạnh lùng anh tuấn kiêu ngạo si tình công x đáng yêu tinh nghịch thụ Ngược công thụ HE Tác giả : Dịch Vương Thiên Hà Có bản quyền mong mn đừng coi như nhặt trên đường :)))