Chap 7

3.2K 266 23
                                    

- Còn lâu! Các người đừng hòng động vào 1 sợi lông, à nhầm, 1 sợi tóc của nàng ấy.
"Tại sao ai cũng muốn cướp phu nhân khỏi ta vậy? Hết tên tiểu tử Trác Thành, thêm gã nam nhân đeo mặt nạ vô liêm sỉ, bây giờ lại đến mấy tên thích khách đòi lấy mạng người ta yêu. Chẳng lẽ ta lại đem thỏ con về hoàng cung, giấu đi, để nàng là của riêng ta, mãi mãi."- VNB cười khổ

Hai bên lại xông vào đánh nhau. Giữa đêm khuya thanh vắng, trăng chiếu sáng cùng triệu vì sao trên trời, ai cũng đang chìm trong giấc ngủ, thì lại có tiếng đao kiếm va vào nhau chí chóe. TC vì mải đánh nhau nên lỡ làm rơi chiếc vòng tay mà mẫu thân tặng lúc chuẩn bị vào cung, nhưng cậu lại không hề biết
Bọn thích khách tuy đông, áp đảo về số lương nhưng võ công nhìn sơ qua cũng rất tầm thường. Trái lại, võ công của TC và VNB lại vô cùng thâm hậu nên chẳng mấy chốc đã hạ hết được bọn chúng.
- Đáng đời! Các ngươi toàn mấy tên vô lại không biết tự lượng sức mình, tuổi gì mà đòi lấy mạng ta. Còn muốn đấu nữa không thì ta chiều- TC xắn ống tay đắc ý
Mấy tên đó nghe xong hồn bay phách lạc, nhanh chóng đứng dậy chạy mất. VNB đi về phía TC, chợt thấy mình vừa giẵm phải thứ gì đó, liền cúi xuống mà nhặt lên. "Là 1 chiếc vòng, nhìn quen quen. Hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi. Phải, là của Chiến Chiến. Vậy thì ta nên giữ lại, coi như có cớ để đến gặp nàng"- VNB tự nhủ
-Về thôi! Đừng quậy nữa, hôm nay thế đủ rồi-VNB ôn nhu nói với cậu
-Ngươi nói ai quậy? Rõ ràng là ngươi kéo ta tách khỏi đoàn trước cơ mà. Còn dám... Áaaaa...-TC chưa kịp dứt câu thì đã bị VNB cầm tay kéo thẳng về quán trọ
-----------------
* Tại quán trọ
Hai người về tới nơi thì nhìn thấy đám nô tài đang ngồi trước cửa, mặt tên nào cũng tái mét. Ngọc Hương thì đang ngồi đó, mắt ươn ướt lệ, thấy TC về thì vội chạy lại:
-Chủ tử, người đi đâu vậy? Đang đi tự nhiên lại không thấy bóng dáng người cùng công tử đâu. Nô tì còn tưởng 2 người gặp phải chuyện bất trắc gì nữa chứ.
-Đừng lo, ta không sao, chỉ là muốn đi chơi thôi mà, nhưng có nhiều người đi cùng nên ta mất tự nhiên, liền kéo công tử tách đoàn ra thôi. Chẳng phải ta vẫn bình an mà đứng trước mặt ngươi hay sao.-TC nhìn Ngọc Hương lo lắng cho mình đến phát khóc mà cảm thấy áy náy.
-Muộn rồi, về phòng nghỉ hết đi, ngày mai chúng ta  còn phải khởi hành về cung sớm.
-Dạ, công tử!- Đám nô tài đồng thanh đáp

Sáng hôm sau, cả đoàn khởi hành trở về cung.
Chiều tối hôm đó, vừa về đến hoàng cung, TC vì mệt quá nên chạy luôn về điện Hoàng hậu, để lại VNB đứng đó cười khổ
---------------------
*Điện thái hậu
Hoàng thái hậu căn dặn cô cháu gái Hạ Lan trong dòng họ của mình:
-Lát nữa đem thức ăn và rượu  lên cho hoàng thượng, nhớ bỏ xuân dược vào trong rượu. Chỉ cần nhận được sủng hạnh của hoàng thượng và mang long thai, ắt rằng con sẽ có danh phận, còn đứa nhỏ nếu là con trai thì sẽ là thái tử, địa vị gia tộc ta trong triều sẽ không ai địch nổi. Nhớ là không được phép thất bại.- Thái hậu cười nham hiểm
-Vâng, thưa thái hậu nương nương. Con đã rõ, sẽ không để người thất vọng đâu.
-Xong thì báo kết quả cho ta, ta sẽ bắt hoàng thượng cho con danh phận
-Đa tạ người, nương nương
----------------
*Đại Minh điên
-Hoàng thượng, bữa tối đã chuẩn bị xong, có thể mang vào được chưa ạ?- Trương tổng quản đứng ngoài thông báo
- Mang vào đi!
- Hôm nay ta phụng mệnh thái hậu hầu hạ người dùng bữa- Hạ Lan vừa bê thức ăn vào vừa nói
- Rót rượu cho ta
Bình thường thì VNB rất ít khi uống rượu nhưng hôm nay do tâm trạng không tốt nên mới có ý định uống vài chum( chắc là do nhớ nương tử đây mà^-^)
VNB cầm chén rượu đầy lên, Hạ Lan nhìn chằm chằm vào ly rượu. Chỉ cần hoàng thượng uống chén này coi như kế hoạch đã thành công 1 nửa.
VNB không nói, tu 1 hơi hết chén rượu. Lúc này khóe miệng ả ta nhếch lên" Chỉ 1 lúc nữa thôi, thuốc sẽ phát huy tác dụng, đêm nay người sẽ là của ta"
VNB bắt đầu có cảm giác lạ, toàn thân nóng ran như lửa đốt, hạ thân khó chịu, bức bối . Hắn liền kêu Hạ Lan ra ngoài.
- Hoàng thượng, người khó chịu sao? Để nô tì giúp người giải tỏa nha- Ả ta vừa nói vừa đỡ VNB lên giường.
VNB vì trúng xuân dược lên thần trí không tỉnh táo, không ngăn được ả ta. Cái tay ả mò xuống đai lưng định cởi ra thì tiếng Trương tổng quản từ ngoài vọng vào:
-Hoàng hậu nương nương giá đáo!

Ả Hạ Lan kia giật mình, VNB nghe thấy cũng tỉnh táo lại. Nhận ra ý đồ của ả  đó liền mạnh tay đẩy ả ngã xuống sàn.
TC  vốn dĩ chẳng có lí do gì mà đến đây, nhưng vì cậu phát hiện chiếc vòng của mình bị mất, mà nó lại là quà của mẫu thân nên phải tìm cho bằng được. Y đứng ngoài chờ lâu không thấy hoàng thượng trả lời, liền xông thẳng vào bên trong. Thấy Hạ Lan trong đó nên tưởng là hạ nhân, kêu lui ra ngoài. Ả ta đứng dậy, phủi sạch quần áo, hậm hực bỏ ra ngoài.

Kế hoạch đang tiến triển rất tốt, nhưng người tính không bằng trời tính. Ai mà ngờ kẻ phá đám lại là TC cơ chứ
Thấy ả đi ra ngoài, TC cũng chẳng quan tâm đến thái độ của ả, trực tiếp đi đến bên dười nơi VNB đang nằm, hỏi:
- Hoàng thượng, người có thấy chiếc vòng của ta đâu không? Nó là vật quan trọng, ta phải tìm... Áaaaaa- TC đang nói thì bị VNB túm tay kéo lại, thuận thế mà đè lên người hắn.
Lúc này xuân dược vẫn còn tác dụng nên VNB vẫn chưa hết mê man. Nghe thấy giọng TC thì như được cứu, liền dùng tay kéo lại.
TC nằm trên người VNB mặt đã đỏ ửng như trái cà chua, tim đập liên hồi, lại nghe thấy VNB giọng khàn khàn nói bên tai:
- A Chiến, cuối cùng nàng cũng tới, ta đợi nàng lâu lắm đó có biết không? Ta thấy rất khó chịu, nàng đến rồi thì mau giúp ta giải tỏa đi nào.....
********
Mn thấy sẽ có H hay ko đây?
Vote cho mị đi nào
Iu mn lắm cơ😘😘😘😘

[Bác Chiến] Nương Tử Nhà Ta Là Đại Yêu Nghiệt❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ