-Hả? Nhưng ta muốn ở cùng Ngọc Hương và Trác Thành cơ.
-Không nhưng nhị gì hết! Ăn cũng đã ăn xong, tất cả về phòng!- VNB sắp hết kiên nhẫn rồiTất cả đứng dậy, đi lên lầu. Chủ quán dẫn họ về phòng của mình. VNB thấy Ngọc Hương và Trác Thành cứ leoc đẽo đi sau TC thì hỏi:
- Các người còn ko mau về phòng? Đi theo chúng ta làm gì?
- Nô tì sẽ hầu hạ cho phu nhân, khi người đi ngủ, nô tì sẽ trở về phòng của mình sau ạ- Ngọc Hương sợ hãi đáp.
- Không cần, phu nhân đã có ta lo, các người về phòng hết đi
- Nhưng...- Ngọc Hương chưa dứt lời đã giật mình khi nhìn thấy ánh mặt của VNB đang nhìn mình thì nhanh chóng đi thật nhanh về phòng
"Cuối cùng cũng có thời gian riêng tư bên thỏ con"-VNN thầm nghĩ.
Cả 2 cùng đi vào phòng, TC vừa đi vừa phụng phịu vì không được chơi cùng 2 người kia. Chợt trong đầu y lóe lên một ý tưởng, cậu quay lại nhìn thẳng vào VNB, khuôn mặt chuyển sang chế độ dễ thương:
- Vậy ta có thể sang chơi với bọn họ được không?- Tiêu Chiến nhìn Vương nhất Bác với ánh mắt cầu xin.
- Nàng phải ở đây với ta, không được đi đâu hết. Đừng hòng trốn khỏi ta!Nói rồi, Vương nhất bác đè Tiêu Chiến xuống giường rồi mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của y khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, tức giận đẩy Vương nhất bác ra rồi chạy đi.
Vương Nhất Bác nằm trên giường, tay không ngừng sờ vào môi vẫn còn dư vị ngọt của nụ hôn vừa nãy. Đầu hắn không ngừng nhớ lại hình ảnh ngượng ngùng, tức giận của Tiêu Chiến. Mèo nhỏ của hắn xù lông thật đáng yêu a! Tiêu Chiến chạy ra cửa, chạy một lúc lâu. Khi đã đi xa khỏi quán trọ thì y cảm thấy mình hình như đã bị lạc rồi.
------------------
Đã mấy canh giờ trôi qua, VNB không thấy TC quay lại liền 1 mình đi tìm cậu
-----------------
Càng đi Tiêu Chiến càng mất phương hướng, cuối cùng lạc đến một chiếc hồ lớn. Mặt hồ lại có sương mù bao phủ kết hợp cùng ánh sáng trăng tạo nên 1 khung cảnh chốn tiên giới. Nhìn trước nhìn sau xung quanh không thấy ai, Tiêu Chiến quyết định cởi đồ xuống tắm. Làn nước trong xanh, ấm áp lạ thường khiến cậu vô cùng thoải mái, liền ngủ quên. Hai canh giờ trôi qua, Tiêu Chiến đang mơ màng thì một luồng khí nóng phơi tới hõm cổ khiến cậu giật mình tỉnh dậy, bắt gặp một đôi mắt vàng sáng rực đang nhìn chằm chằm mình.Tiêu chiến giật mình nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc, đưa mắt dò xét hắn một lượt rồi chợt đập vào mắt cậu là hình ảnh cơ bụng săn chắc, rắn giỏi khiến cậu bất giác đỏ mặt. Nam nhân kia nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ và ánh mắt lảng tránh của y liền bật cười, đôi mắt sắc bén lộ rõ vẻ ôn nhu, chiều chuộng. Tiêu chiến nhìn thấy hắn cười, tức quá liền dùng sức đạp hắn nhưng nhanh chóng bị hắn bắt lấy ép chân cậu vòng qua eo hắn kéo sát khoảng cách hai người. Tiêu Chiến bị hắn kéo bất chợt không giữ được thăng bằng mà ngã dựa vào lồng ngực rắn chắc kia. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập và mùi bạc hà toát ra từ cơ thể hắn.
- Ngươi ôm ta đủ chưa vậy, tiểu háo sắc?- Tiếng hắn vang lên trầm ổn khiến cậu giật mình đẩy hắn ra. Nhưng càng đầy càng bị hắn ôm chặt hơn. Tiêu Chiến tức giận trừng mắt hắn quát:
- Ngươi còn liêm sỉ không vậy? Ta.... ta là con trai đó. Sao ngươi có thể ôm ta giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy? ngươi còn.... còn....ta thật tức chết mà. Áaaaaaaaaa!Nam nhân kia bất ngờ thả Tiêu Chiến ra khiến cho cậu chưa kịp phản ứng, rơi một phát xuống hồ, uống mấy ngụm nước. Y Sau một hồi la hét thì chỉ biết thở hồng hộc. Cậu tức giận bước lên bờ định nhặt đống quần áo lên mặc thì chợt phát hiện mình đang trần truồng. Quay lại thì thấy nam nhân kia vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm thân thể cậu. Tiêu Chiến thấy vậy liền nhanh chóng nhảy xuống hồ để che đi thân thể mình nhưng không may bị trượt chân ngã vào lòng hắn. Nam nhân kia cũng phối hợp cầm chân ôm cậu bế lên. Thân thể tiêu chiến mập mờ dưới làn nước trong nằm trọn trong tấm ngực rắn chắc của nam nhân kia tạo nên một khung cảnh ám muội
- Có vẻ người khá thích nhảy vào ngực ta nha- Nam nhân kia thích thú lên tiếng.
Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì từ đâu một giọng nam nhân cao lãnh vang lên:
- Ta đi tìm nàng cả buổi, thì ra nàng lại ở đây cùng năm nhân khác ôm ôm ấp ấp, hửm?
-Ta...ta... đây chỉ là hiểu lầm, là hắn không có liêm sỉ, mạo phạm ta trước
- Thật không? Vậy vừa nãy là ai ngã vào lòng ta đây? Ngươi thử nói xem- Bây giờ nam nhân kia mới lên tiếngTiêu chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn tên nam nhân đang ôm mình trên tay. Không biết từ bao giờ hắn đã đeo một chiếc mặt nạ trên mặt. Cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Vương nhất bác đã lạnh lùng cất tiếng:
- Nàng còn không mau qua đây? Có phải muốn hắn ôm nữa không?Nam nhân kia hừ lạnh một cái rồi ôm chặt Tiêu Chiến lại như một con mèo đang ôm chặt đồ ăn của mình. Nhìn thấy vậy Vương nhất Bác tức giận, nhảy luôn xuống hồ kéo cậu lại. Cởi ngay lớp áo khoác ngoài của mình ngoài khoác lên cho cậu. Vương nhất bác hung ác đưa mắt lại trừng nam nhân kia
- Nàng ấy là của ta, ngươi không có cửa
Nói rồi Vương nhất bác đắc ý cao ngạo bế Tiêu Chiến lên chỉ với một tấm vải che thân mad trở về.Nam nhân kia mặc bước chân lên tảng đá gần đó mặ lại đồ của mình. Thấy bộ y phục của Tiêu Chiến vẫn còn, hắn nhẹ nhàng cầm nó lên, ngửi qua 1 lượt. Mùi thơm của cơ thể cậu thật khiến hắn không thể quên, ngay cả từ lần đầu tiên gặp gỡ. Rồi hắn cầm bộ y phục, cất vào trong người thật cẩn thận như đang cất giấu một món bảo vật. Trên đường về quán trọ, Tiêu Chiến vẫn được VNB bế trên tay, y chỉ biết đỏ mặt, muốn giải thích nhưng lại thôi. Vương nhất bác bế Tiêu chiến về, thẳng lên phòng của hai người mà đi tới
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nương Tử Nhà Ta Là Đại Yêu Nghiệt❤
FanfictionThể loại: đam mỹ, cổ trang, có H, công lược, cung đấu Lạnh lùng anh tuấn kiêu ngạo si tình công x đáng yêu tinh nghịch thụ Ngược công thụ HE Tác giả : Dịch Vương Thiên Hà Có bản quyền mong mn đừng coi như nhặt trên đường :)))