Chap 6

3.2K 220 15
                                    

Vương Nhất Bác tức giận đè Tiêu chiến xuống giường, hắn nhìn kỹ khuôn mặt kia. Mèo nhỏ của hắn thật đáng yêu, là đang ngượng a. Vương nhất bác rút cái dây trên chiếc áo cậu đang mặc. Lúc này, Tiêu Chiến tức giận lật ngược lại, đè lên Vương Nhất Bác. Chiếc áo trên người y bị Vương nhất bác tháo dây giờ đây bị mắc vào thành giường, lộ ra xương quai xanh kèm theo cả thân thể trắng nõn mê người. Vương Nhất Bác nhìn tiêu chiến, trêu đùa lên trên tiếng:
- Nàng muốn vi phu nằm dưới sao? Không sao đêm nay ta sẽ nằm yên để  nàng làm a- Vương Nhất Bác cố ngân dài câu nói.

Lúc này Tiêu chiến không nhịn được, dùng môi mình bịt miệng hắn lại rồi hung hăng cắn vào môi hắn. Cậu rời khỏi môi hắn, đứng bật dậy chỉnh lại y phục, ngồi xuống  nghiêm túc mà kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Càng nghe Vương nhất bác càng đen mặt, tên thối tha kia dám động tay động chân với cục cưng của hắn. Dù có là ai đi chăng nữa, tuyệt đối không thể tha rồi. Vương nhất Bác gian tà nhìn Tiêu chiến
- Nếu hắn được giờ ta cũng muốn sờ nương tử à- Rồi ra vẻ ủy khuất
Sáng hôm sau thì đám thị vệ nhìn thấy Vương nhất bác trên mặt in 5 nốt ngón tay còn sưng tấy mà không thể nhịn cười. Tất nhiên là tác phẩm do Tiêu chiến nương nương nhà ta gây ra rồi. Bọn chúng xì xào bàn tán.
- Công tử sao vậy? Mới qua một đêm mà đã in năm ngón tay trên mặt. Chắc phải chắc là chọc phải nữ tử đang đá nhà ai rồi.
Tên này vừa nói xong thì một tên khác chen vào:
- Một nam tử như công tử nhà ta đây chẳng lẽ lại chịu nhục để nữ tử đánh sao?
Vừa dứt lời hai tên bà tám kia đã bị Vương nhất bác lườm.
" Ta chịu nhục thì sao chứ? Chỉ cần là nương tử thì ta nguyện bị chà đạp a"- Nội tâm VNB gào thét.

Tiêu chiến đứng bên không hề biết chuyện gì, vẫn còn rất ngây thơ vô số tội, chạy đến bám vào tay Vương nhất bác mà lắc lắc:
- Công Tử chúng ta đi dạo phố đi. Nhân tiện có thể khảo sát chân tình mà
- Được! Theo ý nàng- Miệng thì nói như ra lện thế nhưng ý của phu nhân đại nhân làm sao Vương nhất bác dám phản đối cơ chứ.
Họ cùng nhau bước ra khỏi quán trọ, rẽ về phía tây. Đii một lúc, họ đến một khu chợ. Nơi đây tấp nập kẻ bán người mua. Tiêu chiến vẫn bám lấy tay Vương nhất bác, thấy gì thú vị thì kéo hắn tới xem cùng. Vương nhất Bác bị phu nhân mình lôi lôi kéo kéo thì rất vui. Nhưng cái bộ dạng này của hắn làm sao để cho mấy tên thị vệ kia nhìn thấy được, còn ra thể thống gì, lại đánh mất cái danh đệ nhất lạnh lùng của hắn nữa chứ.
" Không được! Hình tượng này của ta trước mặt thỏ con thì không sao nhưng tuyệt đối không phải trước mấy tên này. Nhất định phải tìm cách cắt đuôi chúng"- Vương nhất bác nhếch môi cười tà
Sau đó, hắn nhanh chóng kéo Tiêu chiến vào một con hẻm khuất. Lúc này Tiêu chiến đang mải mê chạy nhảy, bị kéo mạnh nên chưa kịp phòng bị liền ngã vào lồng ngực của Vương nhất Bác.
Mặc dù cách hai lớp vải nhưng Tiêu chiến vẫn nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp của hắn. Vương nhất Bác nhìn xuống gương mặt đang áp vào mặt mình, đã đỏ như trái cà chua từ bao giờ. Tiêu chiến giật mình một cái, trở về thực tại, liền đẩy Vương nhất bác ra:
- Ngươi... ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại kéo ta vào đây? Ngươi định... ưm... ưm..
Đúng lúc đó, đám nô tài chạy qua bọn chúng hớt ha hớt hải đi tìm 2 vị chủ tử của mình. Để ngăn không cho Tiêu chiến nói thêm 1 lời nào nữa, VNB cúi đầu, dùng môi mình áp môi cậu.
Bọn nô tài chạy qua, ngoảnh mặt lại, nhìn thấy 1 cặp tình nhân đang hôn nhau thắm thiết thì đỏ mặt rồi nhẹ nhàng chạy vụt qua. Thấy bọn chúng đã đi hết Vương nhất bác mới thả Tiêu chiến ra
- Ai cho ngươi hôn ta giữa thanh thuên bạch nhật như vậy? Ngộ nhỡ ai nhìn thấy thì sao?
- Ta chỉ muốn hôn nương tử của mình thôi mà, có gì đáng xấu hổ chứ? Thật ra ta muốn cắt đuôi mấy tên nô tài phiền phức đó nên mới như vậy, mong phu nhân đừng giận nha- VNB chọc ghẹo TC
Hai người lại đi tiếp, nhưng đi ngược chiều với mấy tên kia. Họ cùng nhau đi chơi, mua bao nhiêu đồ ăn.
Một lúc lâu sau thì trời cũng đã tối, cả 2 đành trở về quán trọ. Giờ này ngoài đường cũng chẳng còn ai, tạo nên cái cảm giác u ám đến đáng sợ.
Hai thân ảnh dạo bước trên con đường rộng lớn, tĩnh lặng. Nãy giờ TC vẫn luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, bèn nhẹ nhàng quay sang nói với VNB:
- Này! Ngươi có nghe thấy tiếng bước chân không? Hình như chúng ta đang bị theo dõi.
- Suỵt!- VNB đưa tay ám chỉ kêu TC im lặng.- Ta biết chứ, chỉ là ta đang muốn xem bọn chúng có ý đồ gì thôi
Cả 2 lại đi tiếp, tiếng bước chân ngày càng to, càng gần. Cuối cùng, bọn chúng 1 lượt cùng xông lên, là mấy tên, bao vây TC và VNB.
- Sao nhiều tên thế này? Ta chưa có muốn chết đâu a. Võ công mèo cào của ta làm sao thắng nổi bọn chúng chứ!- TC nói với giọng hốt hoảng nhưng nét mặt thì vô cùng mỉa mai.
- Đừng lo, có ta ở đây, sẽ không aivdams động đến nàng đâu.- VNB do không để ý nét mặt TC nên tưởng cậu sợ hãi thật.
- Nè, ta nói ngươi đó, có cần phải vậy không? Ta chỉ muốn giễu cợt bọn chúng chút xíu thôi mà, ngươi có cân làm màu mà giả vờ hóa anh hùng cứu mỹ nhân như vậy không? Dăm ba cái tên đó mình ta còn xử được, cân ngươi bảo vệ sao?- TC tức giận vì bị VNB phá hỏng tâm trạng.
- Dẫu sao ta cũng chỉ muốn bảo vệ nàng, cho dù nàng có cần hay không.
Bọn hắc y nhân kia đứng đó nãy giờ, rốt cuộc cũng đã húp 1 đống cẩu lương kèm đường ngọt đến sâu răng. Hai người họ chẳng thèm để ý đến chúng. Đứng xem phim tình cảm mãi, chúng cũng nhớ ra mục đích của mình, liền xông thẳng vào TC và VNB.
- Các ngươi là ai? Tại sao lại hành thích bọn ta? Là muốn cướp ngân lượng đúng không?- TC cất lời
- Chúng ta là ai ngươi không cần biết, người ta cần giết là ngươi. Còn tên kia mau tránh sang 1 bên- Tên cầm đầu lên giọng

[Bác Chiến] Nương Tử Nhà Ta Là Đại Yêu Nghiệt❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ