Chap 9

3.5K 225 29
                                    

Hai con người sau khi cứ vậy mà ôm nhau ngủ đến sáng. Tuy tối qua làm việc tới kiệt sức nhưng VNB vẫn dậy đúng giờ để thượng triều, thói quen dậy sớm đã có từ bao năm nay làm sao bỏ được.
VNB sau khi đã y phục chỉnh tề, tiến lại gần giường, nơi TC đang nằm, ngắm nhìn tiểu bảo bối của mình ngủ. Bảo bối của hắn thật đáng yêu a, trông như cục bông vậy. Hắn thật không nỡ dứt ra mà. Y cúi xuống nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán cậu, kéo chăn lên rồi ra khỏi phòng.
Trước khi đi còn không quên căn dặn Ngọc Hương
- Ngươi chăm sóc chủ tử cẩn thận, đừng để nàng ấy ra khỏi đây cho đến khi ta quay lại
-Nô tì tuân lệnh, hoàng thượng!

Đợi cho VNB đi khỏi, cô mới bước vào phòng, đến bên giường TC, nhìn cậu mà lắc đầu:
- Công tử, muội vẫn là không giữ được cho người thân thể trong trắng mà rời khỏi hoàng cung. Đó là người mà muội ngàn vạn lần không dám trái lệnh. Đêm qua chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Nếu người đã động tâm với hoàng thượng thì mong người luôn hạnh phúc, nếu không phải thì người cũng đừng trách muội đó nha. Haizzzzz!
Rồi cô bước ra khỏi đó, đứng đợi cậu tỉnh dậy

------------
* Hôm nay hoàng thượng tâm trạng đặc biệt tốt, mặt cũng không lạnh băng như mọi hôm, việc gì cũng xử lí nhẹ nhàng, không 1 chút cau có hay tức giận.

------------
* Mặt trời đã lên tới mông rồi mà giờ TC mới miễn cưỡng mở mắt thức dậy. Cậu nhìn xung quanh, nơi này thật lạ, là nơi ở của hoàng thượng, không lẽ...

Cậu nhìn vào trong chăn, trên người không một mảnh vải che thân, lại kín những vết hôn xanh đỏ, đủ thấy đêm qua 2 người đã điên cuồng tới mức nào. Mặt TC đỏ dần lên, muốn phi thẳng đi tìm tên hoàng đế đáng ghét đó thì dưới eo truyền tới cảm giác đau đớn, cả người như vỡ vụn ra, không 1 chút sức lực. Bây giờ có trách cũng chỉ trách tên đó sao lại khỏe tới như vậy, hại cậu khỏi xuống giường luôn rồi.

Đang loay hoay muốn đi về sinh cá nhân thì VNB bước vào. Nhìn TC đang nhăn nhó thì phá lên cười rồi chạy lại đỡ cậu.
- Cái tên đáng ghét nhà ngươi, làm ta ra nông nỗi này. Rồi ta phải làm sao, sau này sao mà cưới vợ sinh con được nữa
- Còn dám cưới vợ sinh con? Nàng là của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, cả đời
TC nghe vậy bỗng có cảm giác hạnh phúc, nhưng vẫn vờ cự tuyệt
- Ta không muốn vậy, ta là nam nhân, là nam tử hán, làm sao có thể nằm dưới cơ chứ
- Vậy tối ta cho Chiến Chiến nằm trên nha
- Ngươi thấy ta còn chưa đủ thảm sao? Áaaaa
TC đang nới thì bị VNB vòng tay xuống dưới eo mà bế xốc lên.
-Thả ta ra, ngươi định làm gì vậy?
Hắn chẳng quan tâm tới TC đang gào thét, giãy giụa , mặt không cảm xúc mà bế cậu đi vào 1 mặt thất dẫn ra 1 nơi lạ lẫm.
Nơi đây cảnh sắc vô cùng mộng mơ, y như tiên cảnh. Có 1 căn nhà nhỏ, 1 cái hồ nước nóng.
VNB trực tiếp thả TC xuống hồ, để cậu ngâm mình dưới đó
- Đây là đâu vậy?- TC hỏi
- Là nơi chỉ có ta đến, trong cung không ai biết đâu
- Là ngươi xây sao?
- Không phải, do ta vô tình tìm thấy. Từ sau khi phụ vương băng hà, mẫu hậu ngày ngày ở trong tẩm cung, ta nếu tâm trạng không tốt liền đến đây

Nghe VNB nói vậy, lòng TC có chút buồn, thì ra con người này sớm đã sống trong sự thiếu thốn tình cảm, đâm ra mới lạnh lùng như vậy
- Ngươi sẽ không cô đơn nữa, đã có ta bên cạnh rồi
- Ừm, Chiến Chiến, ta xuống tắm cùng nàng đây

Nói rồi, VNB cởi bỏ hết y phục trên người, xuống hồ cùng cậu.
TC  chẳng chịu ở yên 1 chỗ, hết quay chỗ này lại quay chỗ khác. Đột nhiên va phải ánh mắt ôn nhu của hắn đang nhìn mình. 4 mắt nhìn nhau, TC muốn thoát khỏi tình cảnh này, định trèo lên bờ thì bị 1 cánh tay rắn chắc kéo ngược trở lại, mất thăng bằng mà ngã vào lồng ngực người kia
- Nàng định bỏ trốn phải không? Vừa mới nói sẽ luôn bên cạnh ta cơ mà
- Ta...ta  chỉ định lên đó ngồi thôi... ưm.. ư
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị 1 bờ môi bao trọn.
Hai thân thể không 1 mảnh vải áp sát nhau, TC cảm thấy hạ thân của hắn đã cương cứng, chọc vào cánh mông cậu. Mặt TC 1 lần nữa đỏ lên như trái cà chua chín.
VNB để TC ngồi lên đùi mình, hai chân cậu vòng qua eo hắn. Một lần nữa cho đại Vương vào cơ thể cậu khiến TC không nhịn được mà la lên
- Aaaa... Đau... Dừng lại... Ta không chịu nổi nữa đâu
VNB vờ như không nghe thấy mà chuyên tâm nâng hạ thân thể cậu, đỉnh 1 hồi lâu rồi bắn vào trong cậu.
TC vốn chẳng còn sức lực phản kháng, đã thiếp đi trong lòng hắn.
VNB lau người cho cậu rồi bế cậu trở lại giường, kéo chăn lên còn mình thì đi giải quyết tấu chương
-----------------
*Ở 1 nơi vắng người trong hoàng cung
- Bẩm, hôm qua hoàng hậu đã ở Đại minh điện cả đêm, thần dám chắc đã được sủng hạnh- 1 trong số các tên công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng
- Không sao, ngươi cứ ngày đêm thăm dò, nếu hắn ta có mang long thai thì báo lại cho ta
- Dạ, nô tài tuân lệnh
Rồi hắn lui đi, còn lại 1 người phụ nữ đứng đó cười điệu cười quỷ dị
- TC- con trai thừa tướng lại dám giả nữ vào cung, ngươi cứ đợi đó, sẽ có ngày ta vạch trần bộ mặt của ngươi. Để xem ngươi có chết được toàn thây không. Hahahaha!

End chap 9
********

Chẳng hiểu sao mình cứ thấy chap này hơi nhạt.
Mong mn cho ý kiến cũng như góp ý
Vote cho mị nha
Yêu mn nhiều😘😘😘

[Bác Chiến] Nương Tử Nhà Ta Là Đại Yêu Nghiệt❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ