-" Ông chủ, đây là con trai tôi xin phép ông cho nó ở đây và làm việc với tôi được không ạ".
Vương Nhất Hào là quản gia của nhà họ Tiêu làm việc cũng đã được 20 năm tính tình ông hiền lành, chịu khó, trung thành. Hôm nay ông dẫn con trai mình đến để cùng ở và làm việc chung bởi vì lúc trước vợ ông đột ngột qua đời vì cơn bạo bệnh, ông thì không về nhà nên không thể để con mình ở một mình được thà để cậu sống chung, có cháo ăn cháo có cơm ăn cơm, miễn sao hai cha con có thể gần nhau.
-" Nó tên gì, còn nhỏ như thế có làm được việc hay không?" Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi.
-" Dạ thưa ông chủ, nó tên Vương Nhất Bác năm nay đã 10 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng nó làm được rất nhiều việc ạ, xin ông chủ chấp nhận cho nó ở đây, bây giờ tôi và nó chỉ có hai cha con thôi tôi không yên tâm để nó ở ngoài ạ".
Tiêu Hàn chưa kịp trả lời từ phía xa đã có một giọng nói vô cùng dễ thương chạy vào, đó là cậu Tiêu Chiến cậu là con trai độc của Tiêu Hàn năm nay 8 tuổi, lúc nãy tài xế đi đón khi tan học về.
-" Thưa baba, con mới về ạ" cậu chạy lại ôm Tiêu Hàn đầy nũng nịu.
-" Con trai ba đi học có mệt không nào?" ông hôn lên má cậu cưng chiều.
-" Không ạ, rất vui" cậu thích thú cười híp mắt.
-" Con của ba ngoan quá, lên phòng tắm rồi xuống dùng cơm nha, hôm nay ta bảo đầu bếp nấu nhiều món con thích lắm đấy".
-" Dạ vâng, yêu baba nhất" cậu hôn má ông mà nói.
Bất chờ cậu nhìn qua thấy một cậu bé nhìn chắc lớn tuổi hơn cậu một ít, tự nhiên mắt cậu sáng rỡ, ôi kìa hai cái má trắng hồng, phúng phính vô cùng dễ thương a, cậu chỉ muốn nựng thôi nên chạy lại gần đó mà làm quen.
-" Bạn gì ơi, sao nhìn bạn dễ thương vậy, bạn tên gì tớ muốn làm quen được không?" cậu ngay thơ mà hỏi còn không quên nhéo hai bên má của cậu nhóc.
-" Dạ thiếu gia, đây là con trai tôi nó là Vương Nhất Bác lớn hơn cậu hai tuổi, Nhất Bác con mau chào thiếu gia đi" ông Vương thấy vậy nên nói.
-" A!!! Không cần không cần a, bạn ấy lớn tuổi hơn con nên không cần chào, đổi lại con phải chào cậu ấy mới đúng".
-" Tiểu Tán, mau lên lầu nhanh lên rồi còn ăn cơm nữa" Tiêu Hàn cất giọng hơi nghiêm túc mà nói với cậu.
-" Baba, con muốn nói chuyện với anh ấy" cậu quay lại đưa tay vẫy vẫy ba mình.
-" Ba nói lên phòng".
-" Dạ vâng" cậu đành phải nối tiếc rời đi.
-" Ông chủ chuyện này..." ông Vương hơi lưỡng lự.
-" Được rồi, tốt nhất thì làm việc cho tốt còn nữa đừng để thằng nhóc đến gần Tiểu Tán, nếu không ông cũng biết rồi đó".
-" Dạ, sẽ không cảm ơn ông chủ, Nhất Bác mau cảm ơn ông chủ đi con".
-" Dạ, con cảm ơn ông chủ".
-" Được giờ đi chuẩn bị cơm đi".
-" Dạ" nói rồi ông dẫn tay Nhất Bác rời đi.
Và từ đó Nhất Bác được sống trong Tiêu gia với tư cách là một người làm công, hằng ngày giúp ông Vương làm việc nhà, làm vườn...vv vì nhà người làm cũng không thiếu nên công việc cũng không cực khổ vì mấy, nhưng mà từ lúc gặp Tiêu Chiến thì Nhất Bác đã có cảm giác muốn gần cậu nhưng mà không dám trèo cao, chỉ biết nhìn lén cậu mà thôi.
--------------
Tôi xác nhận đây là ngược Bác nhiều nha các cô 😂 đọc một số truyện tôi thấy toàn ngược Chiến thôi nên hôm nay mạo muội lên đây thỏa mãn lại a, mong mọi người ủng hộ 👏.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]-Định mệnh anh yêu em (Hoàn)
FanfictionTên truyện: Định mệnh anh yêu em Thể loại: Hiện đại, đam, ngược,... Văn án Vương Nhất Bác là con trai của quản gia nhà họ Tiêu, lúc trước sống chung với mẹ nhưng một thời gian không mai mẹ cậu bị cơn bạo bệnh mà qua đời, ông Vương nghe tin vợ mất th...