Chương 3: Một chút ấm áp

4.4K 291 20
                                    

Bầu trời vào cái mùa đông tuyết càng rơi trắng xóa, gió càng một nhiều, Nhất Bác vẫn quỳ đó đôi chân run rẩy dần dần tê dại, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, Nhất Bác cũng không biết mình đã quỳ ở đây được bao lâu chỉ biết bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lúc này Tiêu Chiến cũng đi học về thân thể run bần bật với cái khí lạnh ngoài trời, chợt cậu nhìn sang thấy Nhất Bác đang quỳ đó thì đến gần lo lắng.

-" Bác ca, anh sao lại quỳ đây ngoài đây lạnh lắm theo em vào nhà đi".

Tiêu Chiến không hay biết là Nhất Bác bị phạt nên vội đưa tay mình đỡ cậu đứng dậy nhưng Nhất Bác chỉ lắc đầu không đứng lên, Tiêu Chiến khó hiểu mà hỏi:" Có chuyện gì vậy anh".

Nhất Bác cũng lắc đầu mà không nói gì, muốn nói thì cũng nói nổi nữa đâu với lại cậu cũng không có quyền nói với Tiêu Chiến bất cứ chuyện gì.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không chịu nó càng thêm nóng lòng định hỏi nữa thì bị ba mẹ cậu bảo vào, cậu đành nói tiếc chạy nhanh vào trong nhưng trước khi đi còn nói với Nhất Bác:" Bác ca, không sao anh đợi Tiểu Tán một chút, đợi em nha".

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cậu lòng lại cảm thấy có chút ấm áp, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến Nhất Bác như tìm được ánh sáng của đời mình.

Ba cậu thấy cậu chạy vào thì cũng hỏi:" Con đứng ngoài đó làm gì, có biết là lạnh lắm không?".

Tiêu Chiến lắc lắc đầu mà nói:" Ba à, ba mau cho Bác ca vào nhà đi ngoài đó lạnh lắm".

Mẹ cậu nghe con trai nói đến Nhất Bác thì quay sang nhìn cậu nhíu mày khó chịu:" Vào gì mà vào, đó là cái giá mà thằng nhóc đó phải trả khi làm hỏng cái áo đắc tiền của ta".

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu nhìn sang mẹ cậu rồi cũng chạy lại gần lay lay:" Mẹ, chỉ là cái áo thôi mà ngoài đó càng ngày càng lạnh mẹ không thể làm chuyện nhỏ vậy được".

Bà thấy Tiêu Chiến bênh vực thì càng nóng:" Con thì biết gì, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm".

Cậu vẫn không để yên như vậy dù gì cậu cũng đã hứa với Nhất Bác rồi không thể để Nhất Bác ngoài đó được sẽ chết vì lạnh mất:" Con không muốn, mẹ thật tàn nhẫn mà".

Ba cậu nghe cậu nói vậy thì cũng giật mình có ai đời đứa trẻ 8 tuổi lại nói mẹ mình như vậy:" Tiểu Tán...".

Tiêu Chiến nghe ba cậu quát thì cũng không mấy giật mình nhưng cũng cảm thấy mình đã nói hơi quá:" Con xin lỗi mẹ, chỉ là con cảm thấy mẹ làm như vậy không đúng, phạt thì cũng đã phạt rồi chỉ là cái áo thôi chúng ta có thể mua lại nhưng lỡ như anh ấy xảy ra chuyện gì thì có tiền cũng không mua được".

Phải, Tiêu Chiến nói rất đúng cậu từ nhỏ tư chất thông minh nhanh nhẹn luôn nói những chuyện mà người khác không thể ngờ được, huống chi cậu nói như vậy là rất đúng có tiền có thể có tất cả nhưng tiền không thể mua mạng sống của con người được.

Ba cậu nghe cậu nói vậy cũng nhìn sang bà Tiêu không nói gì vợ ông trước giờ luôn coi chuyện trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả sau này lần này lại làm ra một chuyện sai trái mà đi tính toán với một đứa trẻ:" Lão Vương ông mau ra dẫn Nhất Bác vào nhà đi".

Ông Vương nghe vậy thì vui mừng vội lại gần cuối đầu cảm ơn rồi ra ngoài đưa Nhất Bác vào nhà, nhưng do không chịu lạnh đã lâu Nhất Bác đã ngất xĩu, ông Vương hoảng hốt mà bế cậu vào nhà, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác như vậy cũng lo lắng không thôi chợt bảo ba mình gọi bác sĩ:" Ba, mau gọi bác sĩ đi".

Một lát sau bác sĩ cũng đến, sao khi khám xong thì cũng có kết quả cũng may là không sao chỉ là do ở ngoài trời lạnh lâu quad dẫn đến cảm phong hàn. Tiêu Chiến nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm cậu bước vào thấy Nhất Bác vẫn nằm đó lòng chợt dâng lên chút nỗi buồn.

Đến chiều tối Tiêu Chiến cũng tranh thủ vào thăm Nhất Bác, lần này Nhất Bác đã tĩnh lại nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, Tiêu Chiến lo lắng đi lại gần hỏi thăm:" Bác ca, anh tĩnh rồi à để Tiểu Tán bảo người nấu chút cháo cho anh rồi uống thuốc nha".

Nhất Bác hiểu cậu đang lo lắng cho mình chứ nhưng cũng không thể nào nhận được, cậu chỉ là người làm thấp kém trong nhà làm sao để cho Tiêu Chiến chăm sóc được chứ:" Thiếu gia, không cần tôi khỏe rồi".

Tiêu Chiến định nói gì thêm thì ông Vương bên ngoài mở cửa bước vào trên tay còn bưng một ít cháo, nhưng trong tô cháo chỉ toàn cháo trắng không có gì cả cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà hỏi:" Bác Vương, sao trong cháo không có thịt vậy".

Ông Vương nhìn cậu thở dài:" Dạ, nhiêu đây là quá đủ rồi tôi làm sao dám nấu ngon hơn chứ".

Tiêu Chiến nghe ông nói thì hơi chút buồn cậu cũng biết người làm trong nhà điều không được ăn những món ngon, thêm một phần gia đình cậu rất nghiêm khắc với mọi người trong nhà nên việc này là chuyện thường. Sau đó không biết cậu suy nghĩ gì mà chạy xuống nhà, một lúc sau có người theo sau cậu cầm một tô chào nóng hổi, chuyện là lúc chiều cậu muốn ăn cháo thịt nên bảo người làm nấu sẵn bây giờ Nhất Bác đang bệnh nên chia phần cho cậu luôn:" Bác ca, anh ăn cháo này nè mới mau khỏe".

Ông Vương và Nhất Bác có chút bất ngờ với cậu:" Thiếu gia tôi...".

-" Không sao, không sao dù sao mình tôi ăn cũng không hết" cậu biết họ sẽ không nhận nên cậu mĩm cười mà nói lại, hai cha con Nhất Bác lúc này chỉ biết cảm ơn với lòng tốt của cậu chủ nhỏ thôi.

Tiêu Chiến ở chỗ Nhất Bác từ chiều cho đến tối mà bắt chuyện này nọ để nói, Nhất Bác có phần ngại chỉ trả lời không dám hỏi gì:" Bác ca, anh còn đi học không?".

Nhất Bác nghe đến đi học thì gương mặt lại rủ xuống mà buồn sau đó thì lắc đầu. Tiêu Chiến cũng hiểu nên hỏi tiếp:" Vậy anh có muốn đi học không?".

Nghe Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác bất ngờ nhưng cũng cười nhẹ rồi lắc đầu, thật ra trong lòng cậu muốn lắm chứ nhưng số phận từ lâu đã không cho phép.

Lúc này Tiêu Chiến lại nói tiếp:" Anh yên tâm, em sẽ bảo với ba cho anh đi học chắc chắn ba sẽ đồng ý".

Nói vừa dứt câu đã thấy cậu chạy ra ngoài làm Nhất Bác có chút hoảng hốt, cậu muốn đi học thì đúng đó nhưng lỡ ba Tiêu Chiến không đồng ý mà nghĩ cậu này nọ thì lại không hay, một lúc sau căn phòng nhỏ của Nhất Bác có tiếng gõ cửa, Nhất Bác cũng ra mở không ai khác là Tiêu Chiến với nụ cười ngây ngô làm cậu chờ đứng hình vài giây, Tiêu Chiến cười cười mà nói với cậu:" Ngày mai chúng ta đi học nha, anh ngủ ngon mai gặp".

Dứt lời rồi chạy đi để mặt Nhất Bác còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu là đang được đi học sao?.

[Bác Chiến]-Định mệnh anh yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ