Hôm nay, Tiêu Chiến cũng đã khỏe nên được xuất viện mấy ngày nay vì lý do bị bệnh nên cậu không thể nào đến công ty được chỉ nhờ người đem đến tận nơi đợi phê duyệt mà thôi, không khí ở đây hoàn toàn làm cho cậu trở nên căng thẳng từ cái bửa mà cậu bày tỏ với Nhất Bác và nhận được kết quả như vậy thì có lẽ Tiêu Chiến cũng đã một phần nào hiểu được, cậu nghĩ rằng chắc chỉ mình cậu đơn phương mà thôi cứ tưởng rằng cùng sống chung một gia đình tuy hai người hai thân phận khác nhau nhưng có cùng tình yêu cùng nhau khắc họa lên trái tim đồng điệu nhưng không tất cả là do cậu suy nghĩ nhiều quá diễn vong rồi đúng không.
Nhất Bác cũng có khác gì cậu đâu, dù biết ý Tiêu Chiến nói gì nhưng anh không thể nào chấp nhận được cứ cho là bản thân ngu ngốc đi nhưng thà là như vậy, số mệnh đã an bài như thế thì anh nào dám cãi lại mà nếu có cãi lại thì ba mẹ cậu cũng không chấp nhận tới chừng đó anh sẽ mãi mãi rời xa cậu mất, thà cứ tự mình ôm ấp cái tình yêu không kết quả đó đổi lại là bản thân có thể ôm trọn nó suốt cuộc đời còn hơn không níu giữ được gì, để cho cậu trách anh cũng được, hận anh cũng trả sao chỉ cần đời này Vương Nhất Bác anh biết được Tiêu Chiến cũng yêu mình vậy là đủ lắm rồi.
Được về nhà thì không gì thoải mái hơn, cũng đã hơn năm ngày cậu ở bệnh viện tuy ăn uống đầy đủ nhưng về nhà vẫn là tốt nhất. Tiêu Chiến và Nhất Bác mới bước vào nhà đã gặp ba mẹ cậu nét mặt vừa lo mà cũng vừa giận lo vì con trai mình sao lại bệnh đến nổi phải nằm viện còn giận vì trước khi đi họ đã căn dặn Nhất Bác phải lo lắng cho cậu đàng hoàng chú ý đến sức khỏe của cậu nhưng chưa hết ngày hai người đi công tác thì đã xảy ra việc này rồi. Không nói không rằng mẹ cậu tức Liễu Y Y đã tiến lại gần tát Nhất Bác một cái rõ đau, cú tát mạnh đến độ bật máu mà đủ lên, Tiêu Chiến thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi đau lòng chuyện này là do cậu chứ đâu liên quan gì đến Nhất Bác mà sao mẹ cậu lại đổ lỗi lên đầu anh hết.
-" Mẹ, lỗi này là tại con không liên quan đến Nhất Bác".
Sức khỏe Tiêu Chiến vốn không tốt, cộng với việc đi sớm về khuya không có thời gian nghỉ ngơi dẫn đến bệnh thôi việc này làm sao có thể trách Nhất Bác được.
-" Con chỉ biết bênh vực nó thôi, mau tránh ra".
Liễu Y Y hoàn toàn tức giận khi thấy cậu ngăn cản, bà ta ghét nhất những người không coi lời dặn của mình ra gì huống chi từ lâu bà đã không thích Nhất Bác cho anh ở trong nhà cũng là do ý định của chồng bà thôi và tính nuông chiều con của ông Tiêu nữa.
-" Mẹ, con đã nói là không liên quan đến anh ấy mẹ không nghe sao?".
Tiêu Chiến hoàn toàn không suy nghĩ nữa mà nói ra hết bất kể có cho là bất hiếu hay không lễ phép cậu cũng không quan tâm chỉ biết là mình đang bảo vệ lẽ phải, bảo vệ Nhất Bác.
-" Tiểu Tán, con ăn nói như vậy nghe được à".
Ông Tiêu đứng nãy giờ nhìn thấy hai mẹ con vì một chút chuyện mà tranh cãi thì không khỏi bực mình với lại dù sao Tiêu Chiến vẫn là con, là con thì không nên nói lớn tiếng với mẹ mình như vậy được.
-" Ba, con không làm sai con đã nói ra con bị bệnh là không liên quan đến Nhất Bác, sao hau người không biết trắng đen mà đã vội đánh người".
*Chát*
Câu nói Tiêu Chiến càng làm cho họ thêm bừng bừng lửa giận nhưng người đánh lại là ông Tiêu, ông từ nhỏ thương yêu cậu không bao giờ đánh cậu, mà nói như vậy là sai có đánh nhưng số lần đánh là vì cậu bênh vực Nhất Bác nên ông tức giận mới ra tay thôi, hôm nay lại một lần nữa mà ông đánh cậu có lẽ là không kèm được bản thân đi nhưng những lời nói của Tiêu Chiến quả thật quá nặng đi gì mà không biết đen trắng chứ, cứ cho là họ sai nhưng cũng không nên nói như vậy mà việc này không thể trách Tiêu Chiến là do cậu thấy mọi chuyện điều đổ oan cho Nhất Bác nên cậu mới lên tiếng, nếu không thì mọi việc không biết sẽ đến bước nào nữa.
-" Ta lo cho con trai mình cũng không được sao hả?".
-" Con xin lỗi, nhưng con chỉ muốn hai người tìm hiểu rõ rồi mới phán xét được không?".
-" Được, con hay lắm coi như ta không nói gì đi".
Ông Tiêu nói xong cũng rời đi, mẹ cậu thì có vẻ còn tức giận nên cũng không nói gì nữa mà bước thẳng lên lầu.
Vương Nhất Bác nãy giờ suýt nữa là nước mắt chảy luôn rồi, không ngờ Tiêu Chiến vì bảo vệ cậu nên mới thành ra như vậy, đưa tay sờ lên khuôn mặt của cậu Nhất Bác cảm giác đau lắm thà là người bị đánh là anh còn hơn để cậu bị như vầy, Nhất Bác cảm thấy bản thân mình mình thật vô dụng lần nào cũng là cậu đứng ra bảo vệ mình, thật là quá vô dụng rồi. Tiêu Chiến không nói gì chỉ mỉm cười rồi ôm lấy Nhất Bác có thể hôm nay những hành động này cậu sẽ không bao nhiêu hối hận ai cho cậu sai cũng được, cho cậu bất hiếu cũng chẳng sao chỉ cần cậu cho rằng việc làm này là đúng thì được rồi. Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác lên phòng, cậu lấy trong hộp tủ ra một lọ thuốc trị vết thương, đưa từ từ tha nhẹ lên vết thương trên mặt Nhất Bác, cử chỉ ân cần nhẹ nhàng có chút đau lòng mà rươn rướn nước mắt, Nhất Bác nhìn cậu không rời mắt anh chỉ biết lúc này đối diện với mình là tình yêu mà bản thân phải biết trân trọng nó, Nhất Bác mặc kệ tất cả mà cưỡng hôn cậu, Tiêu Chiến lúc này như chết lặng chờ đứng hình nhưng cũng đáp lại nụ hôn đó, giữa lúc này họ chỉ biết là phải quý tộc từng giây phút và họ tin rằng tình yêu sẽ chiến thắng mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]-Định mệnh anh yêu em (Hoàn)
FanfictionTên truyện: Định mệnh anh yêu em Thể loại: Hiện đại, đam, ngược,... Văn án Vương Nhất Bác là con trai của quản gia nhà họ Tiêu, lúc trước sống chung với mẹ nhưng một thời gian không mai mẹ cậu bị cơn bạo bệnh mà qua đời, ông Vương nghe tin vợ mất th...