Chương 4: Lỗi lầm

4K 250 25
                                    

Sáng nay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến trường nhưng xuống dưới nhà cứ thấy cậu loay hoay làm gì đó trong bếp làm cậu khó hiểu" Bác ca, đến giờ rồi ra xe cùng em đến trường nào?".

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cậu sau đó lắc lắc đầu" Thiếu gia cứ đi trước".

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Nhất Bác, tại sao có xe mà lại không đi, không đi xe chứ không lẽ đi bộ đến trường à, mà trường của cậu xa lắm nếu đi bộ cũng mất cả giờ đồng hồ" Anh sao có thể được, anh định đi bộ đến trường sao? Không sao ra đi với em".

Ông Tiêu bên ngoài thấy Tiêu Chiến cứ một mực muốn Nhất Bác đi chung thì cũng không đành chịu trước giờ không có chuyện để người làm đi chung xe với chủ" Mau ra xe đi cùng sắp trễ giờ rồi".

Nhớ tối hôm qua, Tiêu Chiến từ bên ngoài vào phòng ông nói là muốn cho Nhất Bác đi học cùng lúc đầu ông không đồng ý nhưng trước nay ông luôn nuông chiều cậu nên đành thương mà chấp nhận.

Nhất Bác được học chung trường với Tiêu Chiến chỉ là khác lớp, đây là một ngôi trường quốc tế chỉ có những người thượng đẳng mới có thể bước vào, Nhất Bác lần đầu tiên đặt chân đến ngôi trường này trước mặt cậu là ánh mắt xa lánh, khinh bỉ của các thầy cô bạn bè, không hiểu sao cũng cùng là con người như nhau mà họ lại phân biệt đối xử với cậu như vậy, được đi học đúng là ước mơ của Nhất Bác nhưng như vậy mà nhận được ánh mắt khinh thường của người khác thì cậu thà không đi học còn tốt hơn. Nhất Bác được sắp xếp học cùng lớp với Tiêu Chiến tuy là cậu lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi nhưng mà do cậu học trễ với lại lúc trước vì cậu nghỉ học giữa chừng nên phải học lại lớp cũ.

-" Nè, nghe nói bạn là người làm trong nhà Chiến Chiến đúng không?.

-" Ha, người làm mà được đi học cùng thiếu gia đúng là phúc phần nhỉ?".

-" Bởi mới nói, kẻ rách rưới vậy mà được vào ngôi trường này là may mắn lắm a".

Cả đám học sinh cứ nhìn Nhất Bác mà nói ra những lời châm biếm, tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi không nhỏ nói câu nào là khiêu khích câu đó. Nhất Bác quấu chặt đôi tay không cho phép bản thân kích động vì họ nói đúng mà, cậu là người làm thì làm sao được học cùng đại thiếu gia được chứ.

-" Haha, cậu nhìn lại mình đi ăn bận chẳng giống ai, bẩn thỉu chết đi được".

-" Cậu vào đây, làm bẩn lớp học sao mọi người học được".

Nhất Bác lúc này không thể kìm chế được nữa rồi đưa tay đánh tên đó một cái thật mạnh làm cậu bé đó ngã nhàu ra mà la lối, tất cả ai cũng hốt hoảng mà nhìn Nhất Bác nhưng không ai dám đến gần hay xong lại, Tiêu Chiến từ ngoài bước vào nhìn thấy cảnh này thì giật mình mới có buổi đầu mà đã gây chuyện rồi.

-" Mọi người có chuyện gì vậy, cậu có sao không?" Tiêu Chiến thấy cậu bé kia ngã thì vội vàng đỡ đứng vậy mà lo lắng hỏi.

-" Chiến Chiến, ba mẹ cậu không dạy người ăn kẻ ở trong nhà sao mà cho nó đánh người khác như vậy".

-" Bác ca, chuyện này là sao?" Tiêu Chiến quay sang hỏi Nhất Bác.

-" Tôi không muốn đi học nữa".

-" Tại sao?".

-" Vì nơi này không giành cho tôi".

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai ông Tiêu không phải là do Tiêu Chiến nói mà do cậu bé bị Nhất Bác đánh đó không cam tâm nên về nói với cha mình sau đó mời lên giải quyết với hiệu trưởng và người bị làm việc lúc đó là ông Vương và Nhất Bác.

-" Vương Nhất Hào ông xem dạy dỗ lại con trai mình đi thật là mất mặt quá mà" ông Tiêu tức giận mà đập mạnh bàn nói.

-" Dạ, tôi xin lỗi ông chủ sẽ không có lần sau nữa" ông Vương cúi đầu xin lỗi mà run run nói.

-" Ông nghĩ còn có lần sau, không học hành gì nữa hết số phận của cha con ông là như vậy rồi lo làm tốt việc của mình đi".

-" Ba, không được" Tiêu Chiến đang ngồi đó thì lên tiếng ông muốn nói thì cũng không thể nói nặng như vậy được.

-" Con còn muốn xen vào, ta nói con biết chuyện con giấu ta bao che cho người làm ta còn chưa xử lý con nữa đó" ông nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến mà khàn giọng nói.

-" Con không sai, nếu không tại mấy bạn đó nói nặng lời thì Bác ca cũng không đánh họ" Tiêu Chiến vãn cho là mình đúng một mực cãi bướng.

Cũng phải, cậu làm như vậy thì có gì sai. Tiêu Chiến từ lúc biết nói biết đi tính tình ương bướng những gì cậu cho là đúng thì mới cãi lại còn cậu sai thì sẽ nhận lỗi, có lẽ nhiều người sẽ không tin một đứa trẻ như cậu lại ra vẻ như cậu con trai trưởng thành có đúng không, nhưng nó là sự thật đấy.

- Con...chát" ông Tiêu nghe cậu nói thì tức giận vô cùng ông luôn coi danh tiếng của mình là trên hết nay vì chút chuyện nhỏ này mà bị mang tiếng thì thật dễ nổi điên mà.

-" Sao ông lại đánh con chứ?" mẹ cậu thấy vậy liền lại gần xoa xoa vào vết thương của cậu rồi sao đó nói tiếp" ông điên à!!! Ông xem người có lỗi là ai mà lại ra tay đánh con mình chứ" bà vừa nói vừa nhìn sang Nhất Bác.

-" Nhất Bác, mày mau ra ngoài quỳ hết ngày hôm nay không được ăn cơm" nói xong rời đi.

-" Ba, mẹ không được" Tiêu Chiến gào thét.

-" Không được gì chứ, mau đi lên phòng" mẹ cậu kéo tay cậu lên phòng cậu nhìn theo Nhất Bác mà rơi lệ.

[Bác Chiến]-Định mệnh anh yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ