Chương 2: Số phận

4.8K 279 12
                                    

Kể cũng phải, người ta là thiếu gia của một gia đình lớn bật nhất, thì làm sao để ý đến kẻ như Nhất Bác chứ.

Có lẽ cái lần đầu gặp gỡ đó cũng chỉ là nhất thời thấy cậu lạ lẫm và thú vị thôi.

Nhất Bác do hoàn cảnh không cho phép phải nghỉ học từ sớm, tuổi còn bé như thế mà phải vất vả tìm từng miếng ăn, số tiền lúc trước ông Vương gửi về không đủ để trang trải, nào là lo thuốc than cho mẹ cậu, nào là mua sách vở, quần áo, giấy bút viết bao nhiêu thứ. Nhất Bác là cậu bé vô cùng hiểu chuyện, biết được sự vất vả của ba mình nên đành cắn răng nghỉ học, nhìn thấy bao đứa trẻ hằng ngày cấp sách đến trường vui vẻ biết bao, cậu ao ức được như thế nhưng số phận không cho phép thì cậu đành phải chịu vậy, cuộc sống mà, không có tiền thì phải chịu làm việc cho người ta thôi, cậu chỉ nghĩ đơn giản như vậy, dù sao biết chữ cũng là may mắn lắm rồi, không phải sao.

Cậu đang suy nghĩ về những chuyện lúc xưa mà thành ra quên luôn là mình đang bận ủi một chiếc đầm nó đã nóng sắp cháy hết rồi, cậu hốt hoảng lấy bàn ủi ra nhưng cũng đã muộn, một lỗ to đùng hiện ra trước mắt, từ xa có một người phụ nữ thấy chiếc váy của mình bị hỏng thì tức giận lớn tiếng quát.

-" Khốn kiếp, mày có biết mày đã làm hư cái váy đắc tiền của tao không?" bà ta là Liễu Y Y cũng chính là mẹ của Tiêu Chiến, tính tình bà ra vô cùng khó chịu, ghét những người làm công trong nhà, không ai làm vừa ý bà ta cả, từ khi Nhất Bác vào nhà này bà càng không ưa nổi, còn nhiều lần hỏi ông Tiêu tại sao cho cậu vào làm, bà ta chỉ biết chê bai đủ thứ, sở thích hằng ngày là mắng chửi những người khắp kém hơn mình.

-" Dạ, con xin lỗi bà chủ...con không...không cố ý ạ" cậu sợ hãi mà quỳ xuống xin lỗi.

-" Có phải không ai dạy mày không hả, thật đáng chết mà" bà ta tức giận quơ đại cây thước trên bà nà đánh cậu không thương tiếc. Còn cậu chỉ biết quỳ đó mà chịu trận.

Ông Vương đang làm vườn ngoài kia nghe thấy tiếng mắng của bà Liễu thì vội chạy lại vì ông biết người bị mắng là Nhất Bác con trai mình.

-" Dạ, phu nhân tôi xin lỗi thằng bé nó còn nhỏ nên không biết xin bà thứ lỗi ạ" ông chạy lại quỳ xuống bên cạnh Nhất Bác tay ôm cậu vào lòng mà gấp rút xin lỗi.

-" Hứ, làm cha mà không biết dạy con mình sao, bây giờ lại ở đây xin lỗi, nếu không phải ông nhà tôi chứa chấp hai cha con ông thì có nước ra đường mà ở".

-" Dạ, dạ tôi sẽ chú ý hơn, tôi sẽ dạy dỗ nó lại xin lỗi phu nhân" ông vốn biết thân phận của mình đến đâu cho nên ngoài cầu xin ông biết phải làm gì để bảo vệ con trai mình bây giờ.

-" Ông tưởng xin lỗi vậy là thôi sao, ông có biết cái đầm này bao nhiêu tiền không, hai cha con các người làm cả đời cũng không trả nổi đâu" bà ta thẩy luôn cái đầm bị cháy vào mặt hai người họ.

-" Dạ, hai cha con tôi sẽ cố gắng làm trâu làm ngựa để trả cho phu nhân ạ" lúc này ông chỉ biết van xin mà tôi dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi.

-" Ông nghĩ với cái số tiền làm việc mướn ở cái nhà này thì trả được sao, mày ra đây quỳ cho tao, chừng nào tao cho phép mới được vào nhà" bà ta mạnh bạo kéo tóc cậu lôi ra ngoài mặc kệ cậu la đau.

-" Ông tốt nhất lo làm tốt công việc của mình đi" nói xong thì rời đi.

Ông Vương bây giờ chỉ biết khóc thay cho số phận con mình, ông chỉ hận bản thân sao quá vô dụng không bảo vệ được cậu, nhìn con mình chịu đau đớn giày vò ông chỉ ước gì người chịu tội là ông, miễn cưỡng đứng lên với bước khập khiễng đành cuối mặt lặng lẽ đi vào làm việc, biết sao khi bản thân hai cha con chỉ là những kẻ làm thuê không hơn không kém.

Ngoài trời bắt đầu trở lạnh, không khí của cái tháng mùa đông vô cùng lạnh lẽo, cậu bé ấy vẫn quỳ co ro giữa khí trời vô hạn, trên thân thể chỉ vỏn vẹn một bộ quần áo mỏng, thân hình đã bắt đầu run rẩy, đôi chân đã trở nên tê dại, Nhất Bác chỉ biết thương thay cho số phận của mình, bây giờ cậu không mong mỏi gì hơn là bầu trời ơi xin hãy xua tan cái lạnh của mùa đông lạnh giá, mà ban cho con một chút tia nắng của ánh Mặt Trời.

[Bác Chiến]-Định mệnh anh yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ