Chương 9: Sóng gió_1

4.3K 252 36
                                    

Sau cái ngày Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà mình thì hai người luôn ở cạnh nhau, Nhất Bác sáng tranh thủ đến công ty trưa cũng về nhà cùng Tiêu Chiến, còn cậu thì đã ba ngày rồi không đến Tiêu Thị nên có chút lo lắng, ba cậu chắc chắn sẽ tức giận lắm nhưng biết sao được khi người cậu yêu là Nhất Bác.

-" Tiêu Chiến, em nghĩ gì vậy mau ăn đi thức ăn sắp nguội hết rồi kìa".

Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, anh biết cậu đang nghĩ gì chứ chỉ là không tiện nói ra.

Hiện tại đứng trước gia đình và tình yêu Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ rất khó xử, nhưng mà trước sau gì cũng phải đối mặt thôi.

Nếu như ba năm trước, Tiêu Hàn không dùng quyền lực ngăn cản anh và cậu thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay, Nhất Bác thì trong một đêm mất đi người cha ruột thịt của mình nhưng đổi lại được sự nghiệp, tiền tài, danh vọng còn Tiêu Chiến phải nhận nỗi đau luôn nhớ thương một người, cả việc ép con trai mình lấy người khác để trao đổi ông ta cũng làm được thì có gì lại không dám chứ.

-" Nhất Bác, ngày mai em phải về".

Tiêu Chiến nói xong gương mặt hiện lên nét buồn bã, cậu biết nói ra câu này tâm trạng của cả hai không ai vui cả nhưng cậu không thể lựa chọn nhiều đâu.

-" Được, anh đưa em về".

Nếu Tiêu Chiến đã quyết định về thì Nhất Bác cũng không cố ngăn cản làm gì, cậu muốn thì anh sẽ chiều theo ý sẵn đây Nhất Bác cũng muốn xem tình hình ông ta như thế nào rồi, có vui không khi gặp lại cậu đang ở cạnh mình và có cảm thấy bất ngờ không khi Nhất Bác có được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ nhà họ Tiêu ban tặng, dĩ nhiên ngoại trừ Tiêu Chiến.

-" Nhất Bác, không, không cần đâu em tự về được...".

Không phải Tiêu Chiến không muốn Nhất Bác đưa về mà nếu ba cậu thấy đi cùng với anh ông sẽ rất tức giận, đã nhiều năm rồi vẫn như trước không hề thay đổi, huống chi sự bất đồng của cả hai là chưa bao giờ có điểm dừng, liệu Nhất Bác có còn oán trách ba cậu khi đã gián tiếp hại anh mất đi ông Vương hay không, nếu như vậy cuộc chạm mặt này quả nhiên không hề có ý nghĩa.

-" Em sợ gì chứ, yên tâm sẽ không có gì đâu, nào ăn đi".

Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy ôn nhu nhưng trong cái ôn nhu đó là sự sắt bén muốn hút hồn người đối diện, Tiêu Chiến sẽ không thể nhận ra được đâu khi nội tâm Nhất Bác đã cố che đậy rất tốt rồi.

Sáng hôm sau, Nhất Bác chở Tiêu Chiến về nhà, ở trên xe cậu cứ hồi hộp không yên còn Nhất Bác thì lâu lâu quay sang nhìn cậu cũng hiểu nhưng anh vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra cả.

Xe dừng lại trước cổng, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi vào, bên trong thì không không một ai, dưới đất toàn là những mãnh vỡ căn nhà lúc này không khác gì bãi chiến trường, Tiêu Chiến vội chạy lên lầu vào phòng ba mẹ cậu cũng y chang như thế, không hiểu sao lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất bất an thật ra là đang có chuyện gì.

-" Chuyện này là sao chứ?".

Tiêu Chiến gương mặt biến sắc, ngồi bịch xuống sofa lo lắng, chỉ mới hai ngày thôi mà nhà không ra nhà rồi.

-" Em bình tĩnh đi".

-" Mau đưa em đến Tiêu Thị".

Nhất Bác gật đầu rồi đưa cậu đến Tiêu Thị ngay, ở đây cũng không khác gì nhà cậu là mấy chỉ là đỡ hơn được phần nào. Tiêu lên phòng làm việc thì thấy ông bà Tiêu đang ngồi cạnh nhau, nét mặt ai cũng thất thần và tức giận.

Nghe tiếng mở cửa, nhìn ra thì thấy Tiêu Chiến bên cạnh còn có cả Nhất Bác nữa làm hai vợ chồng ông Tiêu Hàn không khỏi giật mình, Tiêu Chiến cũng không dám nhìn lâu vào họ nữa vì cậu biết họ đang rất giận chuyện này một phần cũng là do lỗi của cậu việc lần này chắc hẳn là do phía Lâm gia gây ra rồi, theo Tiêu Chiến được biết công ty cậu và phía Lâm Thị có một bản hợp đồng lớn với lại cổ đông chính của Tiêu Thị cũng là nhờ vào công của Lâm gia , lần này cậu bỏ mặc không đến kết hôn cùng với con gái họ chắc chắn làm họ rút khỏi công ty rồi.

- Mày còn biết về sao?".

Bỏ mặc sự hiện diện của Nhất Bác, Tiêu Hàn nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến mà quát lớn, cậu chỉ biết cúi đầu không biết phải nói sao đây.

-" Ba, con xin lỗi".

-" Cút".

Không nói nhiều, Tiêu Hàn chỉ thẳng ra cửa đuổi Tiêu Chiến đi, cậu có chút giật mình ông sao có thể nói như vậy, trước giờ cậu chưa bao giờ thấy ba mình lớn tiếng như thế.

-" Ba à, con xin lỗi ba, con xin lỗi đừng đuổi con mà".

Tiêu Chiến lúc này thật cảm thấy tuổi thân, cậu chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc cũng là sai sao, chuyện lần này cậu cũng đâu nghĩ sẽ xảy ra tình huống xấu đến như vậy. Cũng phải, đây là tâm quyết cả đời của Tiêu Hàn xây dựng bao nhiêu năm, nay đã coi như đổ sông đổ biển.

-" Chiến, em mau đứng lên họ đuổi em thì về ở với anh".

Lúc này, Nhất Bác đột nhiên lên tiếng anh cho tay kéo Tiêu Chiến về phía mình miệng thì nói nhưng mắt lại nhìn Tiêu Hàn, đáng lẽ ra Nhất Bác định sẽ ra tay làm cho Tiêu Thị phá sản nhưng mà do anh còn nghĩ đến cảm nhận của Tiêu Chiến nên chưa vội ra tay, không ngờ lại có người nhanh đến như vậy.

-" Chuyện của gia đình tôi không liên quan đến cậu, mời đi cho".

Tiêu Hàn nhìn Nhất Bác tự nhiên như thế thì tức giận, thành kiến của ông với Nhất Bác chưa bao giờ hết, lần này Nhất Bác có mặt ở đây chắc cũng là cố tình mà thôi với lại nhìn cách ăn mặc của Nhất Bác, Tiêu Hàn cũng biết anh đang lên như diều gặp gió, thay đổi hoàn toàn.

-" Ông chủ, sao lại không liên quan đến chứ? Con và Tiêu Chiến đang yêu nhau mà, à mà nói đúng hơn là yêu nhau vào ba năm trước".

Đây là câu nói cố ý khiêu khích của Nhất Bác, anh đã nhấn mạnh từng chữ rất rõ. Câu nói tuy tôn trọng nhưng lời lẽ lại cay nghiệt.

-" Với lại Tiêu Thị bây giờ chắc đang gặp khó khăn, ông chủ có cần con giúp gì thì cứ mở lời nói".

Nhất Bác lại cố nói thêm, một câu nói ra cũng đủ người đang thua phải tức đến thảm hại.

-" Nhất Bác, đúng rồi anh mau giúp ba em đi".

Giờ Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra Nhất Bác không phải người như trước nữa, giờ anh đã là người có thế lực nếu như anh chịu giúp ba cậu thì không khó chút nào, nên Tiêu Chiến mới vội mở lời, nhìn thấy nét mặt vừa ngây thơ vừa lo lắng của Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng muốn giúp lắm chứ nhưng câu nói của anh vốn dĩ chỉ muốn chọc tức Tiêu Hàn mà thôi, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

-" Không cần, cút ra ngoài hết".

-" Nếu đã vậy thì xin phép, Tiêu Chiến đi cùng anh".

-" Không, em không đi".

Không nói nhiều, Nhất Bác cũng không muốn Tiêu Chiến ở đây làm gì vì nếu cậu ở đây chắc chắn sẽ chịu thiệt về mình nên mặc kệ cậu có muốn hay không, Nhất Bác trực tiếp bế xốc cậu rời khỏi, mặc kệ phản ứng của cậu.

[Bác Chiến]-Định mệnh anh yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ