Chương 8: Gặp lại

4.2K 271 43
                                    

Tại một tòa nhà cao tầng, một thanh niên trên tay cầm điếu đổ hít một hơi sâu ngồi tựa đầu trên chiếc ghế im ái.

-" Tiêu Chiến, đã ba năm rồi em có nhớ tôi không?".

Bên ngoài, một người bước vào trên tay cầm một sấp tài liệu, người đó là trợ lý giám đốc cũng là cánh tay đắc lực của cậu thanh niên đó tên Vu Bân.

-" Giám đốc, đây là những gì anh cần".

-" Được, làm tốt lắm".

-" Vậy tôi ra ngoài trước".

-" Ừm".

Đưa đôi tay mân mê tấm hình, miệng nhếch lên một nụ cười chua sót không kém phần sắt bén người đó chính là Nhất Bác.

Muốn hỏi tại sao Nhất Bác có được như ngày hôm nay thì phải nói đến ba năm trước.

Ba năm trước rõ ràng là Nhất Bác và ông Vương bị Tiêu Hàn đuổi ra khỏi nhà, nhân lúc Tiêu Chiến đang ngủ say ông Tiêu quăng cho cha con họ một số tiền bảo cút khỏi nơi đây, ông không cho phép Nhất Bác ở đây thêm một ngày nào nữa. Nhất Bác cũng không muốn đi vì trái tim đã trót yêu Tiêu Chiến mất rồi, rời xa cậu ngay lúc này quả thật là quá tàn nhẫn, đành ngậm ngùi cùng ông Vương rời đi. Cũng ngay có hôm đó, ông Vương bị bệnh nặng, cơn đau tim cùng với cơn ho cứ kéo dài liên tục không có điểm dừng, Nhất Bác một lần nữa đánh liều quay lại nhà họ Tiêu mượn một ít để chạy thuốc cho cha nhưng đổi lại sự đánh đập và lời trách mắng, số tiền họ cho cha con anh lúc nãy không đủ để chữa bệnh cho cha, vì không chịu được nên ông đã qua đời. Trong lúc này cả tiền lo tang sự cho ông Vương cũng không có, khi đó lại có một người đàn ông khoảng 50 tuổi sẵn sàng giúp đỡ Nhất Bác, người đó là một người giàu có nhưng ông chỉ ở một mình không có con thấy Nhất Bác liền ưng ý nhận làm con nuôi, lo cho anh ăn học chính thức giao lại tài sản cho Nhất Bác quản lý một thời gian cũng nhắm mắt qua đời. Nhất Bác học nhanh hiểu nhanh, lại giỏi trong việc kinh doanh trí thông minh có sẵn tiếp đó lại nhờ thế lực của người cha nuôi nên nhanh chóng đứng vị trí đầu trên giới kinh doanh và có lẽ người mà anh biết ơn nhất là người cha nuôi đó.

Cho đến khi thế lực dần ổn định Nhất Bác cũng cho người đi điều tra xem cuộc sống của Tiêu Chiến thế nào, có khỏe không vì bao năm nay ngày nào anh cũng nhớ cậu, đối với Tiêu Chiến là tình yêu thật sự nhưng những kẻ ngăn cản anh thì không thể tha thứ được.

-" Tiêu Chiến, có lẽ tôi phải có lỗi với em rồi".

Ngày hôn lễ, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên ý định không chịu làm lễ cưới, cậu hiện tại đang ngồi trong quán bar uống từng ly rượu cho đến đầu óc mơ hồ.

Chợt có một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cậu, theo phản xạ Tiêu Chiến phủi tay ra ngoài Nhất Bác cậu không muốn ai đụng chạm mình cả.

-" Tiêu Chiến, là anh đây".

Người phát ra âm thanh đó là Nhất Bác, nhưng theo thời gian nó đã lạnh lùng và trầm xuống hẳn. Tiêu Chiến trong vô thức nhìn người trước mắt hình ảnh thân quen lại quay về, chắc tại do rượu làm cậu nhớ đến người nọ nên không có ý gì là vui mừng..

" Tránh xa tôi ra".

Cơn say tựa hồ làm cho giọng nói cậu như ngắt quãng, trầm thấp xuống vẫy tay tránh khỏi Nhất Bác.

-" Không phải em muốn gặp Vương Nhất Bác sao?".

-" Vương Nhất Bác, phải tôi rất nhớ anh ấy, rất nhớ Vương Nhất Bác".

-" Tôi dẫn em đi gặp có chịu không?".

-" Anh biết anh ấy ở đâu sao?".

-" Phải".

-" Được a~ tôi muốn gặp Nhất Bác ~".

Tiêu Chiến loạn choạng đi nhưng say đến nổi tựa vào vai Nhất Bác, anh cũng không ngần ngại mà bế xốc cậu lên sau đó đưa về nhà mình.

Ở phía bên đây, lễ cưới đã chuẩn bị xong nhưng chú rễ lại không thấy đâu, ông Tiêu điên cuồng gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nhưng chỉ nhận toàn thuê bao nếu như hôm nay cậu không có mặt thì Lâm Thị sẽ cắt đứt hợp đồng và rút vốn đầu tư ra khỏi công ty mất.

-" Tiêu tổng, ông giỡn mặt với tôi đó à, tên nhóc nhà ông đâu".

Lâm Phong từ trong bước ra gương mặt tức giận đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Hàn quát nạt.

-" Lâm tổng, bớt giận nó sẽ đến nhanh thôi mà".

-" Nhanh, bây giờ là đã trễ hơn hai tiếng rồi ông còn bảo chúng tôi chờ đến khi nào, thật mất mặt quá đi chấm dứt tại đây, cái hợp đồng đó ông đừng mong có được".

-" Lâm tổng...".

Hôn lễ bị hủy, Tiêu Hàn về đến nhà tức giận đập phá đồ đạc, Tiêu Chiến vẫn chưa về xem ra cậu muốn bỏ rơi cái sản nghiệp này mất rồi.

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến an toàn về đến nhà của mình, ngắm nhìn cậu thật lâu rồi không chịu được hôn lên môi cậu, Tiêu Chiến ngủ đến say mê Nhất Bác hôn đến điên cuồng ngậm mút nhưng vẫn không có dấu hiệu thức chỉ phát ra tiếng ư nhẹ.

Sau khi thỏa mãn, Nhất Bác rời môi Tiêu Chiến vào vệ sinh tắm rửa lên giường ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau, Nhất Bác thức dậy sớm đã rời giường từ lâu, Tiêu Chiến tỉnh dậy đầu lại đau nhức như lúc trước nhìn xung quanh là một không gian lạ lẫm cậu không biết mình đang ở đâu nữa.

Nhất Bác tự tay đem đồ ăn vào cho cậu, Tiêu Chiến nhìn anh đến ngơ ngác không tin vào mắt mình nói vậy người đưa cậu về là Nhất Bác.

-" Em tỉnh rồi, vệ sinh rồi ăn sáng nào?".

-" Nhất Bác, là anh, là anh thật sao?".

Tiêu Chiến đứng dậy ôm Nhất Bác ngay lập tức, ai nói với cậu đây không phải là mơ đi.

-" Là anh, Tiêu Chiến anh rất nhớ em".

-" Em cũng vậy".

Nhất Bác thành thật đem toàn bộ câu chuyện kể cho Tiêu Chiến nghe, cậu cũng mĩm cười mãn nguyện nhưng Nhất Bác chỉ kể tại sao có được như ngày hôm nay thôi còn việc liên quan đến Tiêu Hàn anh không nói gì cả, vì trước sau gì người đó cũng phải trả giá.

[Bác Chiến]-Định mệnh anh yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ