Chương 11: Có thật là sai lầm?

4K 208 21
                                    

Nhất Bác về đến nhà cũng là lúc nửa đêm, hôm nay anh có chút rượu trong người do ký hợp đồng với khách hàng. Mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến ngủ say, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng của Nhất Bác, do quần áo cậu chưa dọn qua nên hai ngày qua đều dùng quần áo của Nhất Bác cả, chiếc áo sơ mi vừa mỏng vừa rộng so với thân người của cậu, Nhất Bác nhất thời nhìn thấy lại nuốt một ngụm nước bọt ngược vào trong nhìn Tiêu Chiến lúc này cực kỳ câu nhân đi.

Cũng phải, đã ba năm rồi hai người không ở cạnh nhau Nhất Bác không lúc nào không nghĩ đến Tiêu Chiến, chuyện anh yêu cậu hoàn toàn là sự thật, dù hôm nay Tiêu Chiến không còn là thiếu gia năm xưa của cậu.

Nhớ lần ấy, Tiêu Chiến lúc nào cũng là người đứng về phía bênh vực Nhất Bác người tốt và hoàn hảo như cậu quả hiếm có trên đời. Từ hình bóng của một Tiểu Tán ngây thơ đáng yêu cho đến hình ảnh một Tiêu Chiến chuẩn chạc hơn người, tất cả những gì của cậu Nhất Bác điều quý giá.

Cho đến bây giờ khi ông trời thương tình để cả hai gặp lại nhau thì quả là một điều hạnh phúc nhất trên đời, tình cảm Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến không hề phai mờ hay thay đổi và anh tin Tiêu Chiến cũng thế.

Tiêu Chiến nghe tiếng động thì khẽ cựa mình, mở mắt ra thì người đứng trước mặt là Nhất Bác cậu mỉm cười, đáng lẽ cậu định thức đến khi Nhất Bác về nhưng chờ mãi không thấy nên cậu ngủ quên mất, những ngày qua cậu đã quá buồn phiền với mọi chuyện, cha mẹ cậu không thèm ngó ngàn đến cậu bây giờ nếu Nhất Bác cũng bỏ rơi cậu thì còn gì đau hơn nữa.

-" Nhất Bác, anh về rồi. Sao lại về trễ như vậy?".

Cậu cho tay dụi dụi mắt như còn say ngủ, Nhất Bác tiến lại gần hôn vào trán cậu nhìn cậu vẫn như một đứa trẻ vậy khiến anh không thể quên được.

Anh cũng muốn về sớm lắm, nhưng từ khi tiếp quản công ty của người cha nuôi thì công việc phải nói nhiều không đếm xuể, huống chi những ngày qua anh còn phải lo việc riêng của mình.

-" Anh có việc nên phải giải quyết ngay không về sớm được, nhớ anh sao?".

Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa xoa đầu cậu đến rối cả lên.

Tiêu Chiến gật gật đầu, xong lại tựa vào vai anh.

-" Em có chuyện gì không vui sao? Nói anh nghe, đừng nên giấu trong lòng sẽ không tốt".

Nhìn thấy Tiêu Chiến có vẻ buồn Nhất Bác cũng không khỏi lo lắng nên hỏi, chứ chuyện trong lòng nếu không nói ra thì sẽ dễ thành tâm bệnh.

-" Nhất Bác, em nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhưng mà em sợ về nhà họ sẽ lại tức giận, nếu không phải tại em thì Tiêu Thị đã không phá sản".

Nghe cậu nhắc đến nhà họ Tiêu, Nhất Bác lại tắt hẳn nụ cười đi, đối với anh họ chính là tâm điểm làm nên tất cả, nếu như năm xưa họ không làm ra loại chuyện trái với lòng thì đã không có ngày hôm nay, ba anh mất, Tiêu Chiến cũng không phải vì lý do này mà đau khổ cắn rức lương tâm, đã vậy họ còn đỗ mọi tội lỗi lên người cậu, nghĩ đến bàn tay Nhất Bác lại siết chặt. Hôm nay, Nhất Bác đã không còn như trước nếu bất cứ ai làm người anh yêu phải đau khổ điều không có kết quả tốt, chỉ có điều nể tình họ là người thân của cậu nên anh mới không ra tay lấy mạng họ thôi.

[Bác Chiến]-Định mệnh anh yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ