Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy rất sớm nhìn qua bên cạnh không thấy Nhất Bác đâu chợt thở dài cứ tưởng sáng tỉnh dậy sẽ thấy anh nhưng không ngờ vẫn là trống không vì đêm hôm qua Nhất Bác ngủ ngay tại phòng Tiêu Chiến, vậy dĩ nhiên là nằm chung một chiếc giường rồi, đáng lẽ Nhất Bác định về phòng mình ngủ nhưng thấy Tiêu Chiến cứ níu kéo mãi anh cũng đành bất lực miễn cưỡng chấp nhận.
Tiêu Chiến xuống nhà cũng không thấy Nhất Bác đâu chỉ thấy ba và mẹ cậu thôi, không hiểu sao nhà hôm nay lại có cảm giác trống trải đến lạ thường. Ông bà nhìn thấy dáng vẻ ngó ngang ngó dọc của Tiêu Chiến thì cũng hiểu cậu muốn tìm ai rồi.
-" Đừng tìm nữa, nó đi rồi" giọng ông Tiêu phát ra chắc nịch như khẳng định điều gì đó đáng để tin.
-" Ba, ý ba là Nhất Bác" Tiêu Chiến muốn hiểu hơn quay sang nhìn ông Tiêu hỏi lại.
-" Ừm".
-" Chắc là đi mua thực phẩm với bác Vương đúng không?" Tiêu Chiến ánh mắt có chút không tin vào sự thật cố gắng níu giữ lại, ba cậu nói Nhất Bác đã đi nhưng mà đi đâu mới được.
-" Ta đã mời hai người họ ra khỏi nhà này luôn rồi, ta thấy thời gian mà để họ trả nợ cho nhà họ Tiêu cũng đã đủ nên mời họ đi" câu nói như đánh trúng trái tim của Tiêu Chiến vậy, đi. . . Nhất Bác đã đi rồi sao? Đêm qua rõ ràng anh và cậu còn ở bên nhau mà, Nhất Bác anh đi sao không nói với Tiêu Chiến một lời nào hết, anh tàn nhẫn như thế sao.
Bước chân nặng nề về lại phòng, đóng chặt cửa lại, Tiêu Chiến đưa tay sờ lên chiếc giường còn chút mùi hương quen thuộc của người nọ, mỉm cười chua xót cho bản thân.
-" Nhất Bác, anh đi thật rồi sao?".
-" Cũng phải, nếu anh ở đây chỉ đau khổ thêm thôi có đúng không?".
-" Nhưng mà, sao anh không đợi em đi cùng chứ?".
-" Nhất Bác, anh thật ích kỷ, thật nhẫn tâm mà".
Không cần hỏi nguyên nhân ra sao? Vì Tiêu Chiến vốn đã biết kết quả rồi. Đây không phải là lời mời nhẹ nhàng mà là đuổi, đúng...nói thẳng ra là đuổi cậu biết chứ, cậu biết cậu và Nhất Bác sẽ không có kết quả đâu huống chi chỉ có một mình cậu dám đối mặt.
Tiêu Chiến tự nhốt mình trong phòng cũng ba ngày rồi, ngày nào cậu cũng vẫn tư thế đó ngồi bệt dưới đất cậu không có khóc vì nước mắt đã cạn rồi còn đâu, chỉ là hơi đau một chút thôi, sẽ không sao?sẽ qua hết tất cả thôi, nhưng có một điều là cậu sẽ mãi mãi không quên được người ấy.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây đã ba năm, trong ba năm đó Tiêu Chiến vừa đi làm vừa cho người tìm tung tích của Nhất Bác nhưng chỉ đổi là con số không.
Thật nực cười, điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng đau khổ vậy mà chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu hay. Từ cái ngày Nhất Bác đi, Tiêu Chiến ngày nào cũng uống rượu đến say mèm, đi đến tận khuya mới chịu về có khi còn không về luôn cũng nên, cậu muốn uống cho quên đi tất cả nhưng không thể càng uống càng trở nên nhớ người ta nhiều hơn, số phận đúng thật là biết đùa giỡn với người ta quá nhỉ, càng yêu càng đau, mãi không thể buông bỏ.
-" Nhất Bác, anh có như em đang ngồi uống rượu một mình hay không?".
-" Hơ, một mình đúng thật quá cô đơn rồi đó".
-" Anh có biết không? Lúc trước em không biết uống rượu đâu, nhưng mà từ lúc anh đi thì em ngày nào cũng uống cả, vì bên cạnh em người bạn chỉ là nó, là RƯỢU, RƯỢU anh biết không?".
-" Uống rồi em mới biết, rượu nó có vị đắng, vị cay đến không tưởng, haha cay và đắng như tình yêu của anh và em vậy".
Đêm nay, Tiêu Chiến cũng không về nhà mà cậu ngồi lại ở công ty nhìn ra ánh đèn của thành phố Bắc Kinh tráng lệ, trên tay cầm một ly rượu uống cạn, hết ly này đến ly khác lòng luôn mãi nghĩ đến một người.
Ánh nắng vào buổi sáng chói chang, điện thoại của Tiêu Chiến chợt reo lên làm cậu thức giấc. Nghe xong cậu mệt mỏi đến nhăn nhó mặt mày, đêm hôm qua lại uống nhiều rượu nữa rồi, cơn đau đầu lại bộc phát...
Cánh cửa được mở ra, rồi cũng bị lực thô bạo đóng sầm lại, ông Tiêu nét mặt nghiêm nghị bước vào trên bàn vẫn còn ly và chai rượu, đổ có, nát cũng có, ông Tiêu nhìn thấy càng tức giận hơn, tại sao cứ tự làm khổ bản thân mình như vậy.
-" Tiểu Tán, con có thôi ngay đi không? Đêm qua không về là ở đây làm ba cái chuyện tệ hại không ra gì này đấy hả?".
Tiêu Chiến không trả lời chì ngoảnh mặt sang hướng khác, vì đã từ lâu cậu không còn như trước mà nói chuyện nhiều với ba mẹ mình nữa, tìm cách lãng tránh cho xong, cho qua ngày.
Ông Tiêu không nghe cậu trả lời thì thở dài một hơi rồi cũng đanh mặt nói tiếp.
-" Ta đã nói chuyện với phía Lâm gia rồi, đã định ngày kết hôn cho con và con gái ông ấy con coi chuẩn bị đi".
Từ câu, từng chữ của ông Tiêu cậu điều nghe rõ không thiếu sót chỉ là càng nghe càng thấy chói tai, kết hôn sao, không thể nào.
-" Con không đồng ý".
-" Con có quyền lựa chọn sao?".
-" Ba thích thì tự mình đi cưới đi, con không thể chấp nhận được cái cuộc hôn nhân này".
-" Không chấp nhận cũng phải chấp nhận, phía Lâm gia là cổ đông lớn với Tiêu Thị chúng ta nếu để họ rút ra khỏi thì coi như tiêu tan hết có biết không?".
-" Thì ra, ba cũng vì lợi ích thôi".
-" Con...tóm lại ta đã sắp xếp rồi hôm đó lo làm tốt vai trò người chồng của mình đi".
Nói xong rời đi, Tiêu Chiến tức giận đập phá mọi thứ trên bàn mãnh vỡ của ly rượu trúng vào tay Tiêu Chiến làm chảy máu nhưng cậu không cảm giác vết thương đó đau, mà là vết thương trong lòng đau hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]-Định mệnh anh yêu em (Hoàn)
FanfictionTên truyện: Định mệnh anh yêu em Thể loại: Hiện đại, đam, ngược,... Văn án Vương Nhất Bác là con trai của quản gia nhà họ Tiêu, lúc trước sống chung với mẹ nhưng một thời gian không mai mẹ cậu bị cơn bạo bệnh mà qua đời, ông Vương nghe tin vợ mất th...