Chương I: Chấp niệm (1)

3.4K 205 8
                                    

Ta, Sư Vô Độ, Thủy Hoành Thiên, kiếp này đã làm nhiều việc nghịch thiên đảo địa, khiến lòng người hận thù sâu sắc như Đông Hải, gây ra bao chuyện thị phi điên đảo trời đất, đối trắng thay đen, làm ngược ý trời, làm cho thiên hạ phải một phen ngỡ ngàng.

Nhưng ta, tuyệt không bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Việc ta đã quyết, bảo hối là phải hối thế nào? Muốn ta hạ mình dập đầu quỳ lạy dưới chân ngươi? Muốn ta quỳ gối tạ lỗi bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm trước bài vị cả họ nhà ngươi? Muốn ta phế đi tay chân của Thanh Huyền?

Chuyện ta đã làm, muốn hận là phải hận như thế nào? Hận ta cực đoan ích kỷ? Hận ta diệt cỏ không diệt tận gốc? Hận Thanh Huyền không thể thoát khỏi Bạch Thoại Chân Tiên?

Những chuyện đó ta căn bản là không làm được, và cũng chẳng hề muốn làm.

Ngươi cũng đừng bỏ công mong mỏi ta tỏ ra mềm yếu hay cầu xin tha thứ làm gì, chỉ tổ phí công thôi, vì ngươi có mơ thêm một ngàn năm nữa e rằng cũng không mơ được như vậy, thế nên tốt nhất vẫn đừng có chọc ta phì cười.

Tất nhiên là cũng chẳng cần phải bàn đến việc hối cải làm chi, vì ta đây cũng chẳng hề e sợ gì cái chết, nợ mạng trả mạng thôi, oan có đầu nợ có chủ, ta cũng sớm biết là sẽ có ngày này. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là chuyện gì oan uổng cho cam, thanh toán xong nợ nần thì coi như chuyện của ta và ngươi cũng kết thúc.

Sao? Ngươi mắng ta ngang tàn ác độc, rắp tâm ích kỷ, chuyên quyền độc đoán, coi trời bằng vung à? Tiếc là ta quả thật đúng là người như thế đấy.

Lấy thủy lật thiên, lấy sóng cuộn mây trời. Mọi thứ ta có hôm nay đều là ta tự tay tranh được, thứ gì không có được, ta lập tức giành lấy, chưa bao giờ phải trông cậy vào một ai. Gì chứ? Không có được mệnh ư, được thôi, ta liền sẽ nghịch thiên cải mệnh!

MỆNH TA, TA ĐỊNH CHẲNG DO THIÊN!

Ta luôn là kẻ như vậy đấy, ngang ngược thế đấy, chẳng kiêng nể kính sợ trời cao đất dày như thế đấy, thì sao nào? Dù kẻ khác có nói ngả nghiêng thế nào, đàm tiếu sau lưng ta ra sao, đâm chọt ta thành dạng gì cũng chẳng hề quan trọng.

Ha, vì chúng có thể làm được như ta không? Có dám những làm việc mà ta làm không? Bọn chúng suy cho cùng cũng chỉ là bọn rỗi hơi bất tài, ganh tị với thành tựu của kẻ khác thôi.

Kể cả sau này, khi đã rơi xuống khỏi chín tầng trời, khi đã tắt thở lìa xa trần thế, ta cũng chẳng có hối tiếc gì cả. Bởi vì thứ mà ta muốn đạt được cũng đã có trong tay từ lâu. Người mà ta muốn bảo vệ cũng đã được sống yên ổn mấy trăm năm, và y đến cuối cùng cũng không hề hận ta.

Kẻ thù của ta dù cho có tự tay cướp được mạng ta thì đã sao? Hắn bất quá cũng chỉ là kẻ thua cuộc, tại sao ư?
   
Hắn lấy được mạng của ta thì gia đình hắn từ lâu đã không còn, bản thân hắn cũng đã chìm vào vực sâu vạn trượng. Ngược lại bọn ta lại được sống yên ổn suốt mấy trăm năm, vinh hoa phú quý vốn dĩ cũng đã hưởng đủ hết từ lâu.

Suy cho cùng thì bọn ta cũng coi như là đã hưởng thụ quá đủ, thế nên dù bây giờ có chết cũng còn không hối tiếc.

[Thiên Quan Tứ Phúc] [Bùi Thủy Đồng Nhân] Ái NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ