Seokjin không hề tìm kiếm một mối quan hệ - thứ anh đã từng có, từng đắm say với nó, để rồi tỉnh ngộ. Thế nên khi cách nào đó để cậu chàng Namjoon lẽ-ra là tình một đêm trở thành bạn-giường-dài-lâu, anh biết rằng mình rồi sẽ phải khổ sở để cố không...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
***
Một vài tuần sau, chuyện gì đến cũng đến: cậu đã có bồ.
Chính là Jimin. Yoongi hoàn toàn bị cưa đổ - theo cách Hoseok nói - và bây giờ thường xuyên bị bắt gặp tại căn hộ của Taehyung và Jimin với tóc tai bù xù người đầy vết hôn, thỉnh thoảng còn mặc áo thun của Jimin, trong khi Jimin tíu tít bên cạnh cậu với nụ cười sáng rỡ, hôn hít ôm ấp không ngừng. Seokjin chưa bao giờ thấy Jimin hí hửng đến như vậy trong lúc Min Yoongi có vẻ vẫn mơ hồ không tin vào những gì đã diễn ra, cứ ngẩn người nhìn Jimin đắm đuối nhiều quá mức cần thiết, rồi lại cố giấu đi một cách tội nghiệp, sau nụ cười bẽn lẽn nhất.
Hoseok và Namjoon đã nói đúng: Yoongi mê người như điếu đổ rồi.
Diễn biến này dẫn đến sự tình rằng Seokjin, như một hệ lụy, đã không thể tránh khỏi Namjoon nhiều như anh nghĩ, đặc biệt khi Jimin giờ cứ một mực khăng khăng rằng bạn của mình cũng là bạn của Yoongi và ngược lại. Thực ra chuyện đó cũng không phải to tát gì đối với Seokjin, thực sự. Anh có nhiều thứ khác phải bận tâm, như là đợi phản hồi từ buổi thử vai thứ hai tại nhà hát. Anh thật lòng cần vai diễn đó.
Thế nên khi thứ Tư trờ đến, Seokjin tự cho phép mình tận hưởng một chút xao nhãng. Cả bọn có một truyền thống hàng tuần: ăn tối tại nhà Jimin và Taehyung, Seokjin sẽ nấu ăn. Anh cũng không rõ chính xác từ khi nào, anh lại trở thành cha đỡ đầu cho ba tên bạn nhỏ, nhưng dù sao anh đã chấp nhận nuôi ba thằng giặc con này, trước khi tốt nghiệp khỏi trường nghệ thuật. Không ai có thể sống bằng kẹo dẻo và mì gói suốt thôi, anh khăng khăng, trong khi Taehyung kịch liệt không tán thành để rồi sau đó, chính tên nhóc lại liên tục nài nỉ Seokjin nấu mấy món mình thích cho ăn. Họ thường mua thêm ít bia, chừa lịch mỗi cuối tuần, rồi tụ tập bắn game chơi bời cùng nhau. Có khi đó là thời gian yêu thích nhất của Seokjin tròn tuần. Thỉnh thoảng họ cũng mời thêm khách - thường là bạn bè học chung hay họ hàng ghé thăm.
Vậy nên khi anh khệ nệ vác hai túi đồ siêu thị trước cửa và Jimin tíu tít rằng đã mời thêm vài người, Seokjin đã không suy nghĩ gì nhiều. Tiếng cười nói ầm ĩ vang lên từ phía phòng khách, rồi anh nhận ra giọng Yoongi. Lộ bài.
"Bao nhiêu người vậy?" anh hỏi.
Jimin chớp chớp mắt. "Ồ, khoảng bảy người?"
"Bảy!" anh phản ứng ngay - anh chỉ mua đồ ăn đủ cho bốn người. "Bộ anh mày làm bằng tiền hả? Hay bằng kim chi!?" anh rền rĩ bằng điệu bộ cải lương chuẩn mực. Anh ước chừng lại đống đồ ăn. Ừ thì, anh có thể độn thêm miến cho món japchae, và thêm nước vào món canh rong biển - èo, không được đâu, anh không thích nấu cho có! Nhưng Jimin đã trưng ra cặp mắt chó con. "Argg, được rồi. Có ai?" Anh tháo giày ra.