III - 2

4.8K 347 85
                                    

Seokjin vẫn ổn. Anh vẫn luôn ổn. Anh trước đây đã luôn cô độc, và giờ anh sẽ lại cô độc, chẳng có gì thay đổi. Thật là tốt, thật sự, khi anh đã bắt gặp Namjoon với Yuna - thật tốt vì giờ anh đã biết, trước khi sai lầm để mà dồn thêm tâm sức, để mà vội tưởng bở rằng cả hai có san sẻ cùng nhau thứ gì đó.

Thế này là quá ổn rồi. Anh thậm chí cảm thấy thật tuyệt nữa là.

Anh đón tàu về nhà, nhắn tin tứ phương xem có ai muốn ra ngoài, ghé seven-eleven mua hẳn một chai vodka, xong về nhà sửa soạn lên đồ. Anh vẽ thêm tí kẻ mắt, xịt vuốt tóc tai ngon lành, thoa chút son dưỡng bóng bẩy, khoác lên tấm sơ mi con mẹ nó lả lơi lộ ngực và xương quai xanh, mặc chiếc quần bò đen bó sát nhất, rồi tự điểm xuyến thêm cho mình vài chiếc khuyên tai mảnh và vòng tay mỏng bằng bạc. Anh nốc hẳn một phần tư chai rượu để khởi động trước khi đi.

Taj quán anh đã gặp Jungkook, người duy nhất rảnh rỗi để đi quẩy đột xuất vào tối thứ Năm - dù sao cũng còn là sịn viên, nên ăn chơi một chút cũng hay. Seokjin không mang theo áo khoác, cứ thế mà bước xuống taxi cùng tấm áo mỏng tanh gần như xuyên thấu của mình. Trời vẫn còn đổ tuyết - phần vodka đã giúp anh phần nào.

Jungkook đỏ mặt khi nhìn thấy anh. "Hyung à..." Jungkook lắp bắp, gần như xấu hổ khi hai người đứng xếp hàng ngoài quán. "Sao anh lại - ý em là, anh trông đỉnh ghê."

"Cảm ơn em," anh nói, khoác tay lên bờ vai Jungkook, hơi thở cuộn thành khố trong không gian lạnh buốt. "Tối nay mình chơi tới bến! Phải ăn mừng thôi!"

"Ăn mừng gì cơ?"

"Tự do! Cuộc đời này! Tất cả mọi thứ! Trời ạ, xếp hàng làm quái gì, tụi mình ngon thế này!" Anh kéo tay Jungkook và lôi họ lên phía đầu, ném cho tay bảo kê cái nhướn mày đầy thách thức: gấp đôi mật ngọt còn gì. Coi nào.

Tay bảo kê nhìn họ một lượt rồi gật đầu chấp thuận. "Nhưng mà nhóc này bao tuổi rồi?" người bảo kê hỏi, hất đầu phía Jungkook, cậu nhóc lập tức tuân thủ mà lấy thẻ chứng minh ra. Họ mau chóng di chuyển vào trong.

Anh ôm Jungkook từ sau lưng, đầy hào hứng và đã ngà ngà say. "Quẩy lên nào, Kookie: mị còn trẻ mị còn đẹp mị vẫn muốn chơi. Ra nhảy đi hen? Làm vài chén nữa!"

Quán này không chơi rap, nhạc chủ yếu xập xình techno và bass - sàn nhảy chật ních người, cả hai đều nốc hẳn hai cốc tequila trước khi nhập cuộc, Jungkook còn phải được dỗ dành thêm chút ít.

Nhưng cả hai cũng đã chơi rất vui: Jungkook hớn hở lấy điện thoại ra chụp ảnh, còn Seokjin làm ra vẻ mặt hạnh phúc nhất mà anh có thể gắng gượng, toe toét cười với camera, quàng tay qua vai Jungkook - mình muốn người ta tin cái gì thì phải tỏ ra như vậy, Namjoon từng nói mà, hoặc cái gì đó tương tự vậy. Jungkook đăng ảnh lên, và Seokjin hi vọng Namjoon sẽ nhìn thấy, sẽ thấy anh vẫn ổn đến mức nào, thấy anh đã quên béng chuyện kia ra sao.

Cả hai đều say sưa lắc lư, Jungkook uốn lượn điệu nghệ và không trượt nhịp nào. Không khí nóng dần lên, và Seokjin dần cảm thấy trên da mình sự dấp dáp. Chẳng mấy chốc đã có một gã trai nhún nhảy đến gần anh - hơi thấp người nhưng rắn chắc ngon lành: đúng dạng trai cơ bắp thể hình chuẩn mực, với nụ cười tỏa sáng và bắp tay dày thịt. "Muốn sờ thử cơ của anh không?" gã gợi lời, nắm lấy tay Seokjin và đặt lên bụng mình.

[NamJin] IMPRINTS (For The Boys In The Back) [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ