II - 2

4.3K 309 23
                                    

"Giờ chỉ còn Jungkook là yêu thương em thôi," Taehyung tuyên bố một cách đầy bi kịch khi hai người đặt mông xuống tiệm cà phê trong trường, Seokjin cảm thấy mình thực sự đã quá già để hiện diện ở đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Giờ chỉ còn Jungkook là yêu thương em thôi," Taehyung tuyên bố một cách đầy bi kịch khi hai người đặt mông xuống tiệm cà phê trong trường, Seokjin cảm thấy mình thực sự đã quá già để hiện diện ở đây. Taehyung thông báo phải họp khẩn cấp, thế là Seokjin phải bỏ cả lớp luyện âm và đọc thoại buổi chiều vốn dĩ để làm dày thêm CV của mình, chỉ để đến đây.

"Chuyện này mà khẩn cấp gì hả," anh bắt bẻ. "Người ta gọi nói là bất tiện chút đỉnh thôi."

"Chút đỉnh!" Taehyung há hốc. "Chimchim yêu dấu đã bỏ em! Bỏ em chỉ vì tên mặt mốc tóc xanh kia - hắn mới nhuộm xanh rồi đó. Và anh có thấy Namjoon chưa? Ảnh mới từ vàng chuyển sang bạc đó. Họ nghĩ mình ngon lành lắm, thực sự," Taehyung lầm bầm, ngồi nguyên con tóc đỏ rực trước mặt anh mà không thấy cảm thấy mỉa mai chút nào. Seokjin biết Namjoon đã nhuộm tóc chứ - anh biết, nhưng vờ như không biết. "Còn anh thì không qua chơi nữa luôn - bây giờ mỗi tối anh làm gì thế hả?"

"Tập thoại chứ gì," anh biện hộ, cảm thấy điện thoại rung lên trong túi. "Anh có bỏ em đâu, anh hứa mà, anh chỉ đang trong giai đoạn cực quan trọng, trên đỉnh cao danh vọng nên nói cho phải. Hãy trân trọng giây phút này, Taetae à, vì anh còn nhớ đến tên chú mày."

Anh lôi điện thoại ra và thấy ngay tin nhắn từ NJ: nay em xong sớm, anh định làm gì chưa? Namjoon hiếm khi xong việc sớm, toàn giống như định cư luôn trong phòng thu. Trước khi anh kịp nhắn lại, Namjoon đã nhắn tiếp: khoan anh đang đứng lớp nhỉ, em quên mất

Anh chớp mắt nhìn điện thoại, ngạc nhiên. Từ lúc nào Namjoon biết rõ lịch của anh vậy? đang cà phê với bạn, anh gõ nhanh một tin ngắn, cảm giác ấm áp kì cục lại âm ỉ trong bụng.

Taehyung nhìn anh chằm chằm. "Gì đó?"

"Hửm? Không có gì." Điện thoại anh lại kêu lên. "Uây, xin lỗi," anh lại phải nói thêm, vì anh biết nhắn tin trong lúc nói chuyện với bạn bè thì thật thô lỗ, nhưng-

lớp học bị sao hả?
bạn nào?

cúp rồi
tae

vui thế đang ở đâu đó?

quán cà phê?

em biết rồi, thiên tài. quán nào mới được?

chi
em tới đây hả?

không em đang tới phòng gym

Anh cắn môi, tự ngăn mình gõ thêm dòng "Phòng gym nào?", nhưng anh biết nó là chuỗi phòng tập Fit365+ gần văn phòng hãng thu. Sao anh lại biết chứ? Sao hai người lại nói chuyện kiểu này nữa?

[NamJin] IMPRINTS (For The Boys In The Back) [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ