Seokjin đã đi chạy bộ suốt tối hôm ấy, tầm từ một đến ba giờ sáng. Sau đó anh ngủ thiếp đi, vẫn mặc nguyên đồ tập, cho đến năm giờ sáng. Đến sáu giờ, anh đã thức dậy thay đồ tươm tất và nhất quyết đi ra khỏi này. Anh đọc quyển sách về cách làm sao để yêu thương bản thân mình hơn trong một tiệm cà phê đến bảy giờ, vừa nhìn những người dậy sớm ngồi uống cà phê trước giờ vào công sở, nhưng kì thực anh chỉ nhìn mãi một trang giấy, đọc đi đọc lại hàng chục lần.
Khi đồng hồ điểm bảy giờ và có vẻ như đã đến lúc tương đối thích hợp để đến nhà người khác, anh lập tức đi qua chỗ Jimin và Taehyung. Tae là người mở cửa cho anh, vẫn còn mặc đồ pyjama và ngái ngủ ngáp dài. "Jin à?"
Seokjin thậm chí không phàn nàn khi bị kêu không kính ngữ. "Anh đã tỏ tình với Namjoon," anh nói ngay, "rồi cậu ấy cảm ơn và đi qua Nhật rồi."
Taehyung chớp mắt và lập tức như bừng tỉnh. "Ồ. Ồ đệt mẹ."
"Anh vào được không?" anh hỏi ngay khi Taehyung kéo anh vào để ôm.
Cả giờ đồng hồ sau cả bọn chỉ tranh cãi qua lại xem rốt cuộc là lỗi do ai - Jimin khăng khăng rằng lẽ ra cả bọn không nên can dự, rằng lẽ ra cứ để yên cho Namjoon trở lại trước. Không phải là lỗi của ai hết, nếu nói cho cùng. Là Namjoon không cảm thấy như anh - chỉ thế thôi, cũng như Sanghun đến cuối cùng không còn yêu anh nữa. Anh đơn giản chỉ toàn yêu phải những người không thể đáp trả tình cảm của mình, và vậy cũng chẳng sao. Hoàn toàn bình thường thôi, anh nghĩ trong lúc gục mặt vào vai Taehyung mà khóc vì tim anh đau đến nát vụn, sau bao nhiêu nỗ lực anh đã bỏ ra cố để ngăn mọi thứ không xảy đến như thế này. Nhưng không: tim anh lại tan nát lần nữa.
Jimin pha cà phê cho cả hai rồi gọi Jungkook tới, trong khi Yoongi, người đã ngủ lại đêm qua tại đây, chỉ biết ngồi một cách khó xử trên ghế bành trong phòng khách, trông mơ hồ có vẻ cáu kỉnh và hình như cả một chút tội lỗi.
Seokjin chưa bao giờ khóc trước mặt bạn bè mình trừ lần say xỉn bét nhè trên xe từ quán bar về hôm nọ - bình thường anh vẫn cười ra nước mắt, hẳn rồi, nhưng nó không giống thế này. Chưa kể lần này anh đang tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo, và anh thậm chí không thèm giữ kẽ với danh phận là người lớn tuổi nhất ở đây để không được tỏ ra yếu đuối, hay toàn bộ những thứ tương tự. Anh để mặc mình kể lể, nhắc đi nhắc lại sự tình, "Anh đã nói là anh yêu cậu ấy, và cậu ấy chỉ đứng dậy rồi nói cảm ơn, ý anh là - anh thật quá thảm hại đi, đó là điều mất mặt nhất mà anh-"
Yoongi lên tiếng, "Namjoon làm như thế thật à?" Cậu ta nghe như ngờ vực.
Nhưng anh gật đầu - phải, đứa bạn thân chết tiệt của Yoongi chính xác đã làm như vậy đó. Không có ý đổ lỗi gì cho Namjoon đâu, chính Seokjin mới đã phá hỏng mọi thứ bởi mấy chuyện cứt bò của mình, ai mà đổ lỗi cho Namjoon được chứ?
"Sao anh lại thế này?" anh hỏi và ngước nhìn Taehyung trong lạc lối. Sao anh lại tệ hại trong chuyện này đến thế?
Thế là chuyện Seokjin thất tình đã có người chứng kiến - đầy cả một nhà người, họ còn đang chờ Jungkook đến nơi. Không một ai thấy anh trong cảnh này lần trước khi với Sanghun cả, bởi vậy anh chả làm được gì khá khẩm hơn. Thế nên được thôi: lần này anh sẽ cho phép mình khóc lóc và thảm hại trước mặt tất cả, anh sẽ làm thế dù có mất mặt đến dường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] IMPRINTS (For The Boys In The Back) [Fic Dịch] [HẾT]
FanficSeokjin không hề tìm kiếm một mối quan hệ - thứ anh đã từng có, từng đắm say với nó, để rồi tỉnh ngộ. Thế nên khi cách nào đó để cậu chàng Namjoon lẽ-ra là tình một đêm trở thành bạn-giường-dài-lâu, anh biết rằng mình rồi sẽ phải khổ sở để cố không...