CHƯƠNG 13: HIẾM KHI MƠ HỒ

1.5K 43 1
                                    

Rất kỳ quái, một đêm này cô lại không hề mơ thấy ác mộng, cứ như vậy ngủ say thẳng tới sáng.

Mặc quần áo rời giường, cô chú ý tới ghế sofa trong phòng ngủ chỉnh tề gọn gàng, một chút vết lõm cũng không có, mở ngăn tủ ra nhìn một cái, chăn cũng không bị người lấy ra.

Bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện, cô đi ra ngoài, ngửi thấy mùi thơm của mì hải sản, có chút quen thuộc, ngửi ra được là tay nghề của anh.

Lúc này, mẹ Đinh đang đứng ở cửa phòng bếp, bảo Đới Hiến cho thêm một chút tỏi vào trong bát của Đinh Tam Tam.

"Vẫn là không nên thêm đâu mẹ, cô ấy không thích ăn." Đây là thanh âm của Đới Hiến.

"Nó không thích ăn thì con liền nghe nó hả? Tỏi có lợi với thân thể của con người, nó lại còn là bác sĩ đấy." Mẹ Đinh đang nói, Đinh Tam Tam liền từ bên người bà nhẹ nhàng lướt qua, đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt.

"Nha đầu này, dọa quỷ à!" Mẹ Đinh vỗ vỗ lồng ngực của mình, bị kinh sợ.

Sau lưng nói xấu người nhà, coi như là mẹ ruột thì bà cũng có chút chột dạ.

Đinh Tam Tam rửa mặt xong đi ra, bữa sáng đã bày ở trên bàn ăn rồi, một bát mì hải sản có rắc hành lá xắt nhỏ và một quả trứng gà ốp lết màu vàng nhạt, cộng thêm một cốc nước ép cam tươi, rất tốt cho sức khỏe.

"Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Ba Đinh hỏi cô.

"Dạ, khá ngon ạ." Đinh Tam Tam trả lời.

"Giọng nói làm sao vậy?"

Có lẽ là do tối hôm qua khóc nhiều...

Đinh Tam Tam ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Đới Hiến, cúi đầu ăn bữa sáng.

Sau khi ăn cơm xong, Đới Hiến phải đi về, mẹ Đinh bảo Tam Tam đi tiễn Đới Hiến.

"Tối hôm qua anh ngủ ở chỗ nào?" Đinh Tam Tam đi ở bên người anh, hỏi anh.

"Sofa."

Đinh Tam Tam ngẩng đầu, "Nói dối lưu loát như vậy? Đều không cần suy nghĩ?"

Đới Hiến khẽ mỉm cười: "Được rồi, sàn nhà."

Đinh Tam Tam híp mắt, "Lại bịa chuyện?"

Thang máy đến rồi, anh đi vào trong trước, sau đó đưa tay kéo cô vào trong.

"Anh sợ em không ngủ được, nên ngồi ở bên mép giường với em một lát." Anh cười nói.

Chỉ sợ không phải một lát, hẳn là một đêm.

Đinh Tam Tam nghiêng đầu, ở trong phản xạ của mặt kính thấy được gương mặt của mình, có chút tái nhợt suy yếu, giống như mẹ cô nói ban nãy, dọa quỷ. Như vậy anh cũng có thể nhìn một đêm?

Đinh Tam Tam tiễn anh đến gara, cô đứng ở bên ngoài vạch đỗ xe, chờ anh lái xe ra rồi nói tạm biệt với anh.

Anh một đêm không ngủ, tinh thần vẫn tốt như vậy, hai ba phút liền lái xe ra, dừng ở trước mặt của cô.

"Hôm nay đừng đi làm nữa, nghỉ ngơi một ngày đi." Anh hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ánh mắt của cô nói ra.

"Không cần, anh biết em nghỉ ngơi tốt rồi mà, đi nhanh đi." Cô khẽ cười một tiếng, phất tay nói tạm biệt.

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ