CHƯƠNG 41: ĐINH TAM TAM LẠI "BẠO LỰC GIA ĐÌNH" VỚI ANH

1.2K 31 5
                                    

Tình yêu, là sự lưu luyến mãnh liệt là sự thân mật giữa người với người, cùng hướng về nhau, và tình cảm không vụ lợi đồng thời yêu nhau hết lòng.

Tính độc quyền, là cơ chế trên thị trường, là chỉ loại vật phẩm hoặc dịch vụ có thể bị người tiêu dùng tiềm năng loại bỏ hiệu quả.

Cái gọi là tính độc quyền của tình yêu, chính là ngoài hai người ra, cũng không thể bao dung thêm người thứ ba.

Cho dù hai người yêu nhau, cũng có khả năng đi đường vòng đường quanh co, thậm chí cuối cùng còn lạc lối trong mê cung tình yêu này. Mê cung của Đinh Tam Tam và Đới Hiến, có tên là "Thiếu ăn ý".

Quen nhau hơn năm năm, kết hôn hai năm, ly hôn hai năm rưỡi, giữa bọn họ lại vẫn sẽ thiếu ăn ý? Nói ra có lẽ khiến người ta chê cười.

Trong căng tin của bệnh viện, Đinh Tam Tam cầm một chai nước soda, trầm tư suy nghĩ vấn đề này.

Với lối suy nghĩ của sinh viên ban tự nhiên, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, tổng kết kinh nghiệm, over (kết thúc). Phương pháp trực tiếp nhất chính là đối chất, hai người cho nhau thời gian giải thích với nhau, đưa ra câu hỏi với nhau rồi giải quyết vấn đề, đây xem ra là cách đơn giản nhất.

Nhưng... cơn giận trong lòng kia là chuyện gì xảy ra?

Cô mở nắp chai ra, ừng ực một hớp lớn nước vào cổ họng.

Chai nước trống không, Đinh Tam Tam bóp dẹt rồi ném vào trong thùng rác, móc điện thoại từ trong túi ra.

Điện thoại vang lên rất lâu, lâu đến mức cô muốn hối hận, cúp máy.

"Alo." Thông rồi.

"Em có chuyện cần giải thích một chút..."

"Bây giờ anh đang tập hợp gấp, có chuyện gì chờ anh trở lại rồi nói sau." Anh vội vàng trả lời, sau đó cúp máy.

Đinh Tam Tam hơi sửng sốt, lúc gọi lại lần nữa thì đã tắt máy rồi.

Căng tin ban đêm trống vắng, cơn giận nghẹn trong ngực cô càng đốt càng mạnh, giống như muốn thiêu cháy cả người cô.

...

Mùng sáu tháng Tám, trước một ngày Đinh Tam Tam quay về thành phố B.

Trong phòng làm việc của chủ tịch, trợ lý đặc biệt mang tới chiếc nhẫn đặt ở trên bàn làm việc, Phương Trí Viễn cầm lên thưởng thức, cảm thán: "Không biết đeo vào ngón tay xinh xắn còn đẹp đến mức nào."

Trợ lý đặc biệt nâng mắt kính trên sống mũi, nói: "Phương tổng, anh như thế này rất đáng thương."

Phương Trí Viễn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trợ lý, "Đáng thương thế nào, em nói thử một chút."

"Người ta cũng không thích anh nữa, anh còn vứt bỏ thể diện đi cầu hôn, đây không phải là đáng thương sao? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn chen vào chỗ hở, không đáng thương sao?"

Phương Trí Viễn: "Anh để em nói một chút, chứ không để em nói nghiêm túc như vậy."

Trợ lý đặc biệt bĩu bĩu môi, nói: "Nhiệm vụ của em hoàn thành rồi, còn lại chính là đến lượt một màn trình diễn đáng thương nhất của anh."

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ