CHƯƠNG 75: VỪA GẶP ĐÃ YÊU

1.4K 27 1
                                    

Lần đầu tiên Đới Hiến biết Đinh Tam Tam, là chuyện trước đó rất lâu trước khi hai người chính thức biết nhau. Khi đó Đới Khả Dật một lòng muốn thi Đại học Y, thi đại học xong liền kéo anh tới tham quan đại học mà toàn bộ người theo nghề y hướng tới.

Ngày đó trùng hợp đụng phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên Đại học Y, hai người ngồi ở cầu thang hàng sau của phòng học, nhìn một người lại một người đi lên.

"Anh chị ấy thật sự lợi hại!" Khả Dật chống đầu khâm phục.

Đới Hiến cúi đầu chơi điện thoại, tư tưởng không tập trung: "Xem đủ chưa, có thể đi được chưa?"

"Xem thêm hai người nữa, chỉ hai người thôi." Khả Dật chắp hai tay trước ngực, cầu xin anh.

Vừa dứt lời, trong phòng học đột nhiên tiếng vỗ tay như sấm, một sinh viên nữ mặc áo sơ mi trắng quần jean lên đài, cô khom lưng chào các giảng viên biện luận, sau đó bắt đầu tự thuật luận văn tốt nghiệp của bản thân.

"Em chào các thầy cô, em là Đinh Tam Tam lớp một..."

Động tác bấm điện thoại của Đới Hiến dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cô, anh nhớ kỹ sinh viên nữ có giọng nói trong trẻo cực kỳ có khí chất này. Mặc dù mỗi một câu cô nói anh đều không hiểu, nhưng chỉ nghe cô nói đã là một loại hưởng thụ.

Khả Dật hỏi thăm người bên cạnh một chút, trong lòng có bi ai chạy về đây, lè lưỡi nói: "Thảo nào được hoan nghênh như vậy, xinh đẹp học giỏi..."

Đới Hiến nhìn chăm chú trên bục giảng, khoảng cách vài mét, giọng nói của cô rõ ràng có lực, rơi vào bên tai anh giống như nghe âm thanh thần thánh.

Ba năm sau, trong hành lang của bệnh viện, Đới Hiến nhìn cô gái trong ngực, có chút thất thần.

"Xin lỗi... Cảm ơn anh!" Cô đứng thẳng người, vội vàng nói cảm ơn.

"Không có gì." Anh thản nhiên buông tay, mỉm cười.

Đinh Tam Tam, đã lâu không gặp.

Đinh Tam Tam đang chạy đến phòng cấp cứu mỉm cười cảm kích với người đàn ông này, sau đó áo blouse trắng bay lên, chạy chậm rời đi.

Sau đó, Đới Hiến thường xuyên chạy qua bệnh viện này, có việc hay không có việc đều tiếp cận tới trước mắt cô, rốt cuộc khiến Đinh Tam Tam nhớ kĩ người đàn ông này tên là Đới Hiến.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì!" Đinh Tam Tam bị anh khiêng xuống cầu thang, buồn bực nhìn anh.

"Cái này tặng em." Đới Hiến đưa tay, đặt một tấm huy chương ở trong lòng bàn tay cô.

"Đây là cái gì?" Đinh Tam Tam cau mày.

"Quán quân thi đấu cận chiến ba quân, anh rất lợi hại nhỉ!" Anh dương dương tự đắc nhìn về phía cô khoe khoang. (Ba quân: lục quân, không quân, hải quân)

"Rất lợi hại... nhưng em cầm cái này làm gì?"

"Để ở nhà, trừ tà."

Đinh Tam Tam đá anh một phát: "Nhà anh mới có tà!"

Đới Hiến cười chịu đựng một cước, đi tới trước một bước, chặn Đinh Tam Tam ở giữa mình và bức tường, để cô không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ