CHƯƠNG 48: LẠI MỘT LẦN LÀM RA CHUYỆN XẤU MẶT

1K 27 2
                                    

Sau khi ăn cơm tối xong mọi người trò chuyện một lát, chỉ là chút chuyện gia đình. Bởi vì trong nhà có trẻ con cho nên thời gian nghỉ ngơi tương đối sớm, Đinh Tam Tam và Đới Hiến đúng lúc chuẩn bị đứng dậy về nhà, còn có Đinh Nhất Trạch đứng dậy theo chân bọn họ.

"Mày đi cái gì? Trong nhà không có chỗ ngủ à, ngủ ở trong phòng của Tam Tam là được." Ba Đinh nói.

Đinh Nhất Trạch cười nói: "Con vẫn là cùng Tam Tam đến nhà con bé, rộng rãi hơn."

"Mày sợ ba mẹ cằn nhằn chuyện của mày?"

"Làm gì có chuyện đó ạ, ba mẹ nghỉ ngơi sớm, bọn con vừa vặn đi ra ngoài ăn bữa khuya." Đinh Nhất Trạch kéo Đinh Tam Tam đi tới cửa.

Mẹ Đinh từ trong phòng của cháu trai cháu gái đi ra, nhìn bọn họ muốn đi, hô lớn: "Thằng hai, mày đi làm gì? Giường cũng trải xong rồi." Ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng hành động lại thể hiện quan tâm lo lắng, đây chính là mẹ.

"Con và Tam Tam có chuyện muốn nói, ba mẹ ngủ đi, con không về đâu." Đinh Nhất Trạch một tay đẩy em gái ra ngoài cửa, sau đó mặc kệ Đới Hiến vẫn chưa đi ra, lập tức đóng cửa lại.

"Ơ, Đới Hiến còn chưa đi ra..." Đinh Tam Tam quay đầu định trở lại thì bị Đinh Nhất Trạch kéo đến cửa thang máy.

"Em nói cho anh biết, không phải em và cậu ta tách ra rồi sao, tại sao lại hòa thuận rồi? Hay là cậu ta nói lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tâm hồn thiếu nữ?" Đinh Nhất Trạch tự nhận là rất có uy nghiêm của anh trai, nhất định phải uốn nắn quan niệm tình cảm có chút sai lầm của em gái.

"Chuyện của hai bọn em cần gì phải khai báo với anh?" Đinh Tam Tam liếc nhìn Đinh Nhất Trạch, không đồng ý với ý kiến này.

"Ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ [1], em lại không kém, tại sao lại quay đầu ăn cỏ cũ này?" Đinh Nhất Trạch đưa tay khoác ở trên bả vai của cô, kéo cô vào thang máy.

[1] Ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ: ngày nay câu tục ngữ được sử dụng để mô tả sự quyết tâm của các cặp vợ chồng, rằng sau khi chia tay sẽ không bao giờ tái hợp lại.

"Này, Đới Hiến còn chưa ra nữa." Đinh Tam Tam ấn phím mở cửa thang máy.

Đinh Nhất Trạch một tay đẩy tay cô xuống, cửa thang máy từ từ đóng lại.

"Anh hai, rốt cuộc anh muốn nói gì đây!" Đinh Tam Tam bất đắc dĩ quay đầu nhìn anh ta.

"Anh hỏi em cậu ta đối xử với em có tốt không, có đáng giá để em chọn tới chọn lui lại chọn cậu ta hay không!" Đinh Nhất Trạch nâng cao giọng nói.

Đinh Tam Tam cười một tiếng, "Anh ấy dám không đối xử tốt với em? Nếu anh ấy dám, không phải anh sẽ làm phiền anh ấy đến chết à."

"Sợ anh là một chuyện, mấu chốt là cậu ta có phải thật lòng thật dạ với em không." Đinh Nhất Trạch nhướng mày, giống như Đới Hiến thật sự sẽ sợ anh ta.

"Tốt, anh ấy đối xử với em không thể thật lòng hơn nữa, cho dù tiên nữ từ trên trời rơi xuống anh ấy cũng không thay đổi."

"Em chính là tiên nữ, xem như là cậu ta lời rồi." Đinh Nhất Trạch nói rất đương nhiên.

Đinh Tam Tam cười liếc nhìn anh ta, "Anh khen ngợi em như vậy, có mục đích gì?"

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ