CHƯƠNG 42: ĐINH TAM TAM LẠI THUA BỞI CHU CÔNG [1]

1.2K 21 0
                                    

[1] Chu Công: ở đây là chỉ giấc ngủ.

Có câu hát "Người yêu chung quy chia tay lại hợp lại", người yêu giãi bày thông suốt giống như xu thế chung của thế giới, chia tay lâu nhất định sẽ hợp lại hợp lại lâu rồi nhất định sẽ chia tay, đó đều là có quy luật và tần suất nhất định. Chỉ là có người chia tay rồi thì sẽ không quay lại, có vài người từ đầu đến cuối vẫn ở tại chỗ lôi lôi kéo kéo.

Đới Hiến cũng không biết anh và Đinh Tam Tam xem như là hợp lại hay là chia tay, mặc dù cô vẫn như cũ không phản ứng với anh, nhưng tối hôm qua lúc nằm ở trên cùng một chiếc giường ngoại trừ giữa chừng anh bị đá xuống đất ba lần, vẫn xem như là ổn định vượt qua một đêm.

Thế nhưng hôm sau anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng quay về người đã không thấy đâu nữa, gọi một cuộc điện thoại, tắt máy. Kiểm tra thông tin của công ty hàng không, cô quả thực nằm trong danh sách hành khách bay đến Hồng Kông.

Đinh Tam Tam âm thầm ra đi, xem như là cho anh một cái cảnh cáo. Lần này không phải anh tùy tiện dỗ dành thì có thể được cô tha thứ, cô còn chưa hết giận đâu.

Tiểu Chung nói: "Đinh Tam Tam, cậu một vừa hai phải thôi, Đới Hiến cũng không dễ dàng."

Đinh Tam Tam khẽ cười một tiếng, nói: "Nếu như lúc trước có người theo đuổi cậu, cầu hôn cậu, mà Tống Diệp đứng ở một bên chỉ nhìn mà không có bất kỳ hành động nào, cậu có bực mình không?"

Tiểu Chung nuốt nước bọt, bây giờ nói không ra lời trái lương tâm.

"Đừng khuyên nhủ tớ nữa, chuyện của tớ tớ có chừng mực, cậu giúp tớ để ý ba tớ ở bên đó là được."

Tiểu Chung: "Ủa, tớ là bảo mẫu nhà cậu à?"

Đinh Tam Tam bình tĩnh lật bản bệnh án, nói: "Tớ có thể giúp cậu mua đồ ở Hồng Kông."

"Một lời đã định!"

Y tá chạy vào, hô to: "Bác sĩ Đinh, bệnh nhân giường mười chín xuất hiện triệu chứng sốt, cô đi qua nhìn một chút!"

Đinh Tam Tam lập tức cúp điện thoại, đeo ống nghe lên rồi vội vàng chạy qua.

Tiểu Chung bĩu môi, quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Bảo đang lấy cơm làm đồ chơi dính đầy trên mặt, Tiểu Bảo cười tít mắt cầm cái thìa gõ điên cuồng, "Mẹ..."

Tiểu Chung một giây vô lực: "Để mẹ gọi ba cho con được không..."

Thời tiết từ nóng chuyển sang lạnh, tính ra Đinh Tam Tam ở Hồng Kông cũng hơn nửa năm rồi, trong thời gian này cô vẫn luôn không có thời gian đi dạo phố, lần này bởi vì phải báo đáp "ân tình" của tiểu thư Chung Tiểu Kỳ cho nên đặc biệt dành ra một ngày thứ Bảy mua đồ giúp cô ấy.

Một tờ A4, hai trang, chi chít đều là chữ, quét mắt một cái là toàn bộ nhân dân tệ bay đi. Từ quần áo túi xách đến sữa bột tã lót, không thiếu thứ gì, gần như có thể mở một siêu thị cỡ nhỏ rồi.

Hôm nay Đinh Tam Tam mặc áo sơ mi trắng quần đen, bên ngoài khoác một cái áo khoác ngắn màu xanh navy, dưới chân đi một đôi bốt da cổ ngắn màu nâu, nhìn vừa thời thượng lại già dặn. Các nhân viên của cửa hàng xa xỉ đã sớm luyện được một đôi mắt sắc bén, ai có tiền ai không có tiền lập tức có thể đoán được, mẫu người như Đinh Tam Tam là thịt béo, các cô ấy tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ