CHƯƠNG 40: TÔ KHẢ THẮNG THẮN

1K 28 0
                                    

Trên hành lang bệnh viện, Đinh Tam Tam dựa lưng vào tường trắng nhìn về phía người phụ nữ ở đối diện, giọng điệu không tốt hỏi: "Đới Hiến, là cậu gọi tới à?"

"Tớ tưởng là cậu sẽ nói cho anh ấy biết, nên tớ nói một câu cũng đâu có sao."

"Tớ không định nói cho anh ấy biết."

"Phải không? Cậu lại có thể không định nói cho anh ấy biết?" Người phụ nữ nhảy lên trước hai bước, tiến đến trước mặt Đinh Tam Tam.

"Cách tớ xa một chút." Đinh Tam Tam vươn hai ngón tay đẩy cô ấy ra.

Tiểu Chung khoác tay lên bả vai của cô, nói: "Đinh Tam Tam đừng không biết tốt xấu nữa! Người ta đều chủ động đưa tới cửa rồi, cậu còn kiêu ngạo như vậy không tốt lắm đâu?"

"Chưa chắc." Đinh Tam Tam hừ một tiếng.

"Cái gì chưa chắc?"

"Không có gì." Đinh Tam Tam đá một cái vào bắp chân của Tiểu Chung, sau đó đứng thẳng người kéo cửa phòng bệnh đi vào trong. Tiểu Chung nghiêng đầu nhìn sang, hành lang bên kia, Đới Hiến đang đóng gói thức ăn mang về.

"Giả vờ giả vịt." Tiểu Chung cười một tiếng, đẩy cửa đi vào.

Ăn bữa trưa cùng ba Đinh trò chuyện với ông một hồi, thấy ông có chút mệt mỏi, mọi người đều thức thời lui ra ngoài.

Đinh Tam Tam đóng cửa cẩn thận, nói: "Cậu nên làm gì thì làm đi, ở chỗ này không có chuyện gì nữa."

Tiểu Chung cười nói: "Tớ cũng đi ngủ một lát, mọi người từ từ nói chuyện."

Nói xong, cô vỗ vỗ bả vai của Đinh Tam Tam, nghênh ngang rời đi.

Đinh Tam Tam nhìn về phía Đới Hiến: "Anh cũng đi về đi, cảm ơn anh đã làm những chuyện này cho ba em."

"Buổi tối cần gác đêm không?" Anh không đáp lại câu cuối của cô.

"Em ngủ trên ghế sofa gác đêm là được."

"Em về ngủ đi, để anh gác đêm cho."

"Không cần..." Cô từ chối, nhìn sắc mặt của anh càng thêm không tốt, giống như bị ai đó đấm cho một trận.

"Em biết anh không rảnh rỗi như vậy." Đinh Tam Tam cúi đầu, nhìn mũi giày màu trắng nói, "Anh cần làm gì thì làm đi, ba em cũng không phải bệnh nặng gì, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian là có thể tốt rồi."

"Nếu đã như thế, vậy được rồi." Anh gật đầu, xoay người đi tới cửa thang máy.

"Anh..." Đinh Tam Tam ngẩng đầu, nhìn về phía anh.

Thang máy đến rồi, anh đi vào trong, cửa thang máy đóng lại.

Bả vai Đinh Tam Tam rũ xuống, dáng vẻ ủ rũ.

"Tam Tam?"

Đinh Tam Tam từ từ ngẩng đầu lên, "Ừ?"

Phương Trí Viễn đứng ở cách đó không xa, xách một lẵng hoa và một giỏ trái cây, cười nhìn cô.

Ánh sáng trong đáy mắt Đinh Tam Tam lập tức ảm đạm xuống, khôi phục như thường, "Là anh à, anh tới thăm bệnh?"

"Đúng vậy, nghe nói bác trai bị ngã, anh đến thăm bác." Phương Trí Viễn cười nói.

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ